Tiêu Thái ngồi trước bàn sách, đầu cùng không ngẩng lên: "Được rồi, để bé ngủ một lát. Đệ lại đây ôn sách luyện chữ trước đi. Đợi bé tỉnh đệ lại chơi với bé."
Tiêu Giản nghĩ một chút, cảm thấy ca ca nói rất có lý, liền ngồi vào một bàn khác còn rất nghiêm túc viết theo bảng chữ mẫu.
Khi Tiêu Giản học tập sẽ trở thành đứa trẻ nhẫn nại, trầm mê trong sách vở, không dễ bị bên ngoài quấy rầy.
Đợi bữa tối xong xuôi, Thạch bà bà cùng Thạch Mãn ra ra vào vào bày bát dĩa. Hai huynh đệ Tiêu Giản mới hồi thần thu dọn bàn học,
Tiêu Thái đi đến bên trái, Nhu Nhu vẫn ngủ ngon lành.
Tiêu Thái nhìn con gái, đột nhiên hỏi: "A Giản, nếu chúng ta có nhiều nhà ngoại tổ, đệ muốn gặp không?"
Tiêu Giản nghi hoặc nhìn về phía ca ca: "Chúng ta có ngoại tổ sao?"
Bọn họ không phải chí có nhà đại bá xấu xa kia sao.
Tiêu Thái: "Không có việc gì, tuỳ tiện hỏi thử thôi. Đi thôi nên ăn cơm rồi."
Tiêu Giản gãi đầu, không nghĩ nhiều, chỉ nói: "A Giản có ca ca, tẩu tử, tiểu Nhu Nhu cũng rất vui rồi."
"Còn có Thạch bà bà... Trường Minh thúc thúc, Trương thẩm..." Tiêu Giản kể từng người thân thiết.
Tiêu Thái không khỏi bật cười nói: "Được rồi, lại đây ăn cơm."
Tiêu Giản đi đến, nhìn Nhu Nhu: "Nhu Nhu còn đang ngủ, bé không đói bụng sao?"
"Đợi bé tự tỉnh ngủ, bây giờ đánh thức sẽ khóc đó."
"Vậy chúng ta không kêu nữa." Tiêu Giản liên tục lắc đầu, cháu gái mà khóc lên âm thanh rất vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166098/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.