Phó Nguyệt trò chuyện với bọn họ một lát, tò mò hỏi Trương thẩm: "Trương thẩm, sao hôm nay tam muội không đến vậy?"
Nói đến con dâu út, Trương thẩm mặt mày hớn hở, ghé sát vào thấp giọng nói: "Nương tử Thế Thịnh ra tết cứ nôn mãi, đại phu đến khám nói có rồi, mới hơn một tháng! Con bé phản ứng lớn quá đang nằm ở nhà đấy, lúc này không thể đến lễ thanh tẩy của Nhu Nhu, con đừng để ý a."
Phó Nguyệt khoát tay, chân thành nói: "Không đâu không đâu, không sao hết. Đệ muội không thoải mái thì nghỉ ngơi cho thật tốt."
“Chúc mừng nhà Trương thẩm có thêm cháu trai.”
“Hì hì hì…”
Thấy thời gian không còn sớm, Trương thẩm đứng dậy: “Chúng ta còn phải đi thăm nương tử của Thế Thịnh, lần đến lại đến thăm con.”
"Ngài có thời gian thì đến chơi."
Tiễn bước người Tôn gia xong, Tôn Trường Minh cũng muốn quay về trên núi.
"Sư phụ, ngài ở thêm hai ngày đi." Tiêu Thái khuyên nhủ.
"Không được. Các ngươi bây giờ toàn bộ đều ổn là được, ta cũng không giúp được gì."
"Không cần ngài giúp gì cả, ngài ở nhà A giản cũng rất vui."
"Ta ở trên núi tự tại hơn. Được rồi, đừng giữ lại nữa, ngươi chăm sóc trong nhà cho tốt, sau này cũng là người làm cha rồi."
Tiêu Thái im lặng gật đầu đồng ý.
Tôn Trường Minh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, mở ra, là một khoá bình an màu bạc sáng lấp lánh.
"Đưa cho Nhu Nhu, ngươi thay bé nhận lấy."
Tôn Trường Minh đưa trang sức bạc đến trước mặt Tiêu Thái. Tiêu Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166112/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.