Tiếng khóc của Nhu Nhu vang dội, giống như có người cầm chiêng đồng đánh bên tai.
Mọi người trong viện đều cười ha ha mà nhìn cô bé khóc.
Có thể khóc là tốt, âm thanh vang dội có lực, chứng tỏ cơ thể xương cốt khỏe mạnh.
Lý bà bà nhẹ nhàng rưới nước lên tay chân lộ ra ngoài của Nhu Nhu, lại lau chùi sạch sẽ.
Trải qua xong nghi lễ, Tiêu Thái lập tức đón lấy con gái.
Nhu Nhu ngửi được mùi hương quen thuộc, bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của cha, tiếng khóc nhỏ dần nhưng vẫn còn rên rỉ, dường như đang nói ra sự uất ức của mình.
"Được rồi, được rồi nha, đừng khóc, sau này Nhu Nhu của cha sẽ bình an." Tiêu Thái dịu dàng dỗ dành.
Trương thẩm thấy mà thích, giang hai tay nói: "Bên ngoài gió lớn, để ta bế con bé về phòng đi."
Tiêu Thái gật đầu, cẩn thận đưa cô bé cho Trương thẩm.
Nhu Nhu đổi người ôm cũng không sợ hãi, đôi mắt như bảo thạch đen nhìn một cái, còn ọc sữa nhả ra bọt trắng.
Nhưng điều này lại khiến Trương thẩm yêu thích: "Ta là Trương nãi nãi, Nhu Nhu ngoan nha."
Hai người con dâu của Tôn gia cũng đi theo mẹ chồng vào đông sương phòng.
Tôn Trường Minh còn muốn nhìn thêm, nhưng lúc này cũng không thể đi theo vào đông sương phòng, chỉ có thể đi theo đám người Tôn Trường Minh trở về chính đường.
"Hôm nay làm phiền Lý bà bà rồi." Tiêu Thái tiễn Lý bà bà ra cửa.
Lý bà bà cười nói: "Đừng nói vậy, ông chủ Tiêu đừng tiễn nữa." Những lễ vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166113/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.