Phó Nguyệt nhét hai tờ giấy vào lại tay Tiêu Thái, chôn mặt trong chăn cười trộm: "Ta thấy mấy cái này đều rất hay, còn phải để A Thái ca vất vả chọn một cái. Thời gian không còn nhiều đâu nha..."
Tiêu Thái bất đắc dĩ lại nuông chiều nhìn chằm chằm núi nhỏ trên giường.
Nương tử mặc kệ chuyện này, hắn còn có thể làm sao?
Được rồi, từ từ nghĩ vậy...
Sau khi được Phó Nguyệt nhắc nhở, Tiêu Thái không có việc gì làm liền lấy sách cẩn thận lật xem bản ghi chép.
Người trong nhà đều biết hắn đang chọn tên cho bảo bảo, cũng thường xuyên sáp lại đưa ra một ít ý kiến.
Có việc bận, nhất thời, trong nhà không còn quá căng thẳng như trước nữa.
Hai mươi bốn tháng hai là sinh nhật 21 tuổi của Tiêu Thái, trong nhà không quá nhiều việc, chỉ mời sư phụ Tôn Trường Minh đến ăn mừng.
Phó Nguyệt không tiện di chuyển, Tiêu Thái cũng không chịu để nàng làm việc quá sức.
Sinh nhật lần này của Tiêu Thái, Phó Nguyệt chỉ tự mình chuẩn bị một cái áo lót, mềm mại thoải mái. Tốn mất khoảng hai ba tháng mới dần dần làm xong.
Mặt khác lại bảo Thạch Dương đi hiệu sách chọn giúp nàng mấy quyển binh thư.
Trước đó từng nghe Tiêu Thái nói sư phụ dạy hắn võ nghệ săn thú, cũng nhắc đến một số câu chuyện trong binh thư. Tiêu Thái còn mang những câu chuyện mà hắn nhớ kể cho bảo bảo nghe.
Thấy hắn hứng thú, Phó Nguyệt liền muốn mua cho hắn hai cuốn để xem thử.
Ăn sinh nhật ca ca làm Tiêu Giản nghĩ đến phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166124/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.