Từng ngày từng ngày trôi qua, Tiêu gia dần cũng có nhiều niềm vui và tiếng cười hơn.
Vào cuối tháng hai, Phó Nguyệt sắp lâm bồn.
Cảm xúc cẩn thận của Tiêu Thái kéo cả nhà cũng căng thẳng theo.
Mỗi ngày sau khi tan học, điều đầu tiên khi Tiêu Giản trở về chính là tìm Phó Nguyệt, xác nhận nàng và bảo bảo đều ổn mới đi hoàn thành việc học.
Tuy rằng Tiêu Thái cố kiềm nén tâm trạng của mình, không muốn để Phó Nguyệt cảm nhận sự căng thẳng của hắn mà áp lực.
Nhưng thân là người bên gối, làm sao Phó Nguyệt lại không phát hiện ra được.
Đêm nay, Tiêu Thái ghé vào trên bụng Phó Nguyệt cảm nhận chuyển động nhỏ của bảo bảo, đồng thời cũng thầm kể truyện cho bé nghe.
Phó Nguyệt nửa nằm nhìn về phía hắn: "A Thái ca, bảo bảo rất nhanh sẽ được gặp chúng ta, tên của con chàng đã nghĩ xong chưa?"
Nàng tìm chút chuyện gì đó phân tán sự chú ý của hắn.
Tiêu Thái cứng đờ, qua một lát mới ngồi thẳng dậy.
Phó Nguyệt mỉm cười nhìn hắn.
Tiêu Thái đã mất vài tháng để chọn tên rồi, thấy hắn nghiêm túc mong đợi như vậy, Phó Nguyệt liền buông tay, để hắn toàn quyền suy nghĩ. Chỉ là sắp sinh rồi, Tiêu Thái vẫn chưa quyết định được tên.
Mọi người lại cứ gọi "bảo bảo", "bảo bảo" là cách gọi đứa nhỏ trong bụng Phó Nguyệt.
Tiêu Thái ngồi nghiêm chỉnh ở giữa giường, hắng giọng, tập trung nhìn về bụng Phó Nguyệt, nhưng không quay đầu nhìn nàng.
"Chuyện chọn tên là một chuyện không thể qua loa! Tên sẽ đi theo suốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166125/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.