Khi vào đêm, thành Thạch Châu chỗ nào cũng treo đầy đèn lồng màu đỏ, bầu không khí ngày hội vui mừng náo nhiệt.
Cảm nhận được ý muốn đi dạo của Phó Nguyệt, Tiêu Thái nói: “Đi nào, ta mang nàng đi ra ngoài xem hội đèn lồng.”
“Thật sự?” Phó Nguyệt kinh hỉ mà nhìn về phía hắn.
Mặc kệ khuyên bao nhiêu lần, Tiêu Thái luôn lo lắng hơn cả người mang thai sắp làm nương như nàng. Càng tới gần ngày dự tính sinh nở hắn càng lo lắng hơn.
Có mấy lần khi nửa đêm Phó Nguyệt bị bảo bảo đá tỉnh ngủ, thế mà lại phát hiện Tiêu Thái đang canh giữ ở bên người nàng, nhìn chăm chú bụng nàng.
Đến khi Phó Nguyệt hỏi hắn sao còn chưa ngủ, Tiêu Thái liền lắc đầu nói mới vừa tỉnh.
Trong nhà không xảy ra chuyện gì, lại hỏi không ra cái gì, Phó Nguyệt liền chỉ nghĩ đây là lần đầu tiên hắn làm cha, cũng đang lo lắng mà thôi.
Tiêu Thái sẽ bồi nàng ra ngoại đi dạo những lúc vắng người.
Nhưng loại ngày hội như thế này, khi ở chợ, Phó Nguyệt biết hắn lo lắng nàng sẽ bị dòng người va chạm, cho nên cũng không chủ động mở miệng nói đi ra ngoài.
Ngồi ở cửa hàng nhìn xem cũng rất tự tại.
Nhìn Phó Nguyệt kinh hỉ trợn to con ngươi, Tiêu Thái mềm lòng, hắn mang theo chút áy náy: “Muốn đi ra ngoài xem thì cứ đi, ta che chở cho nàng. Nhưng mà chúng ta đi dạo ngay ở phía đông thành bên này đi, đi xa nàng không chịu nổi đâu.”
“Đi đi đi.” Có thể đi ra ngoài nhìn xem thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166126/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.