Tiêu Thái: "Ta nhớ rõ lúc trước khi kết hôn, đã lấy ngày sinh tháng đẻ của cả hai bên để tìm ngày lành."
"À!" Phó Nguyệt nhớ tới chuyện này, sau đó nàng mới do dự giải thích: "Bát tự đó là do Nhậm Gia Đường viết khi ta lập khế ước bán mình. Cũng bởi vì lúc đó ta còn quá nhỏ nên thực sự không nhớ rõ. Chàng giận ta sao?"
Phó Nguyệt rối rắm không yên nhìn hắn. Tiêu Thái chỉ cảm thấy đau lòng cho nàng, làm sao có thể trách cứ nàng giấu diếm được chứ.
Tiêu Thái đỡ nàng ngồi xuống giường: "Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tức giận với Tiểu Nguyệt. Đó không phải là nàng sai!"
"Trước khi biết được sinh nhật của nàng, ta sẽ chia sẻ cho nàng sinh nhật của ta nhé. Chờ hai tháng nữa chúng ta sẽ đón sinh nhật cùng nhau."
Phó Nguyệt mỉm cười tựa vào ngực hắn: "Chàng muốn lừa ta như lừa A Giản à? Không cần làm sinh nhật gì đâu, ta không sao mà."
Tiêu Thái: "Nếu đã làm cho A Giản thì cũng phải làm cho nàng."
Được hắn nhẹ nhàng dỗ dành, Phó Nguyệt nhếch mày cười, đôi mắt long lanh tràn ngập ánh sáng vui sướng.
Nàng ngửa đầu nhìn Tiêu Thái, sau đó chủ động hôn hắn một cái: "Cung kính không bằng tuân mệnh."
Lỗ tai Tiêu Thái đỏ lên, hắn nghiêm túc lại một lần nữa ấn cái đầu nhỏ của nàng về trong ngực hắn.
Hắn vỗ bụng Phó Nguyệt nhè nhẹ, đè ép chỗ đang trở nên khô nóng, bất đắc dĩ nói: "Nàng đừng nháo!"
- -------------
Phó Nguyệt thật sự không lừa Tiêu Thái
Nàng đúng là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166142/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.