Ngày đứa nhỏ chào đời cũng là ngày đau đớn nhất của người làm mẹ.
Đối với Tiêu gia mà nói, khi họ đang nghênh đón một sinh mệnh nhỏ đến với thế giới này, cũng là lúc đứa bé mất đi mẫu thân của mình.
Nhưng mẫu thân của A Giản vẫn một mực muốn hạ sinh đứa bé này, dù cho Tiêu Thái có bi thương và thống khổ để nhường nào, thì hắn cũng không như những con người nhiều chuyện khác trong thôn này mà đi trút giận lên người Tiêu Giản.
Đó là đệ đệ của hắn, là đệ đệ mà nương hắn đã sinh ra.
Sau khi buổi tiệc sinh nhật náo nhiệt qua đi, Tiêu Thái mang theo Tiêu Giản và Phó Nguyệt đi vào từ đường.
Tiêu Thái đốt ba nén nhang, đưa cho Phó Nguyệt và Tiêu Giản.
Phó Nguyệt làm theo Tiêu Thái, cúi lạy bài vị, sau đó cắm nhang vào lư hương.
Tiêu Thái đi sang một bên, hắn đưa tay xoa đầu Tiêu Giản, thấp giọng nói: "Đệ mau cúi lạy nương rồi cắm nhang đi, cầu mong nương phù hộ đệ ngày càng khỏe mạnh."
Tiêu Giản thu lại hết cảm xúc vui vẻ ban đầu vào lòng.
Cậu cụp mắt, mặc dù xiêm y dày cộm khiến tư thế quỳ xuống của cậu có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cậu vẫn nghiêm túc dập đầu quỳ lạy bốn cái trước mẫu thân.
Mùi sáp thơm quá, Tiêu Giản chạy đến bên cạnh ca ca, cậu nhận lấy một xấp tiền giấy, cầm từng tờ tiền bỏ vào chậu than.
Một bên cậu nhẹ nhàng đặt tờ tiền trong tay xuống, một bên cậu thấp giọng thủ thỉ như đang nói chuyện cùng nương: "Nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166143/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.