Nếu nguyện vọng của A Giản có thể thực hiện được, vậy:
Điều ước thứ nhất: Tẩu tẩu và cháu bé bình an.
Điều ước thứ hai: Mọi người vẫn có thể tụ chung một chỗ như bây giờ.
Điều ước thứ ba: A Giản mau mau lớn lên!
Phu tử nói, chờ cậu lớn thêm chút nữa là có thể thi cử, sau này đưa tẩu tẩu tới kinh thành.
Cầu nguyện xong, Tiêu Giản mở mắt ra.
Mọi người cũng theo Phó Nguyệt vỗ tay: “A Giản sinh nhật vui vẻ!”
Tiêu Giản cong cong mắt, nhếch môi cười.
Tay cậu còn bé nên cầm không chắc, Tiêu Thái đứng sau lưng cậu, đỡ tay cậu cùng cắt bánh ngọt.
“Miếng bánh ngọt đầu tiên cho Thạch bà bà.”
Thạch bà bà lớn tuổi nhất.
“Bà bà cảm ơn A Giản.”
“Miếng thứ hai là của Trường Minh thúc thúc.”
“Ca, tẩu tẩu, A Dương ca, A Mãn tỷ. Cuối cùng là của A Giản!”
Tiêu Giản chia bánh ngọt xong, hài lòng cắn một miếng lớn.
Cậu liếm bơ trên khóe miệng một cái: “Ngon quá!”
Cậu luôn cảm thấy bánh hôm nay ngon hơn bánh ngày thường.
Mọi người nếm mấy miếng bánh ngọt chia vui sau đó cũng để bánh kem xuống.
Phó Nguyệt để Tiêu Thái bỏ than vào trong nồi đồng.
Chẳng mấy chốc, nước cốt đã sủi lăn tăn.
Mùi ma lạt tràn ngập khắp phòng.
Tất cả mọi người nhìn nồi đồng giữa bàn không chớp mắt.
Phó Nguyệt cười giới thiệu: “Đây là lẩu. Thịt và rau trên bàn đều đã được xử lý, muốn ăn gì thì gắp bỏ vào là được, nhúng một lúc là có thể ăn được rồi.”
Phương pháp ăn này ngược lại rất mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166146/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.