Thu đi đông lại, gió lạnh xào xạc, đảo mắt là tới tháng mười một.
Người Phó Nguyệt cũng đã có mang sáu tháng, thỉnh thoảng có nôn nghén nhưng cũng ít, bụng cũng không quá lớn, động tác tự nhiên, ăn uống cũng ngon miệng.
Thạch bà bà và Thạch Dương thay đổi các kiểu món khiến nàng ăn rất ngon.
Tiêu Thái cũng chiều nàng, luôn sợ rằng nàng ăn không đủ no.
Cũng may trong nhà còn có Phó Nguyệt tỉnh táo, tự mình khắc chế bản thân.
Y thuật cấp cứu của Lệ triều vẫn còn có hạn, Phó Nguyệt lo ăn quá khỏe mà lại không vận động, nhỡ đứa trẻ quá lớn thì sinh rất khó, nếu như vậy thật thì đúng là không có chỗ mà khóc.
Nửa năm này nhanh chóng trôi qua, ngoại trừ bụng của Phó Nguyệt thì trong nhà chỉ có dáng dấp của Thạch Dương nhanh chóng phát triển.
Chuyên cần luyện tập làm việc mỗi ngày lại còn ăn ngon miệng, dáng người mỏng manh gầy gò của Thạch Dương dần khỏe mạnh, vóc dáng mơ hồ vượt qua cả Phó Nguyệt.
Nhìn vóc dáng của Thạch Dương ngày một cao lên, ba đứa bé nghiêm túc mong đợi mỗi ngày được uống sữa tươi.
Bọn chúng cũng muốn được cao như Tiêu Thái.
Đầu tháng mười một là sinh nhật của Tiêu Giản.
Trời lạnh, Phó Nguyệt đã tự tay chuẩn bị cho tiểu hài tử một bộ áo khoác ngoài bằng lông thỏ từ sớm.
Lông dùng là do Tiêu Thái cố ý đi săn mới rồi thuộc da.
Một hôm đó, Tôn Trường Minh cũng được Tiêu Thái mời tới.
Đến mùa đông, động vật trên núi giảm bớt, Tôn Trường Minh cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166149/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.