“Làm xong đồ rồi?” Phó Nguyệt ngồi xuống nhìn về phía Thạch Mãn.
Thạch Mãn vội vàng đưa mảnh vải thêu chó nhỏ trong tay cho Phó Nguyệt xem: “Phu nhân, người xem giúp muội chút xem còn gì phải sửa không?”
Phó Nguyệt nhận lấy, cẩn thận quan sát một phen, nhìn dáng vẻ giương mắt chờ đợi của tiểu nha đầu cũng không cười cô bé: “Rất tốt. Chờ đến tối A Giản về, muội tự đưa cho nó đi.
Sinh nhật của Tiêu Giản, người nhà đã lặng lẽ chuẩn bị lễ vật cho cậu.
Tiêu Thái chú tâm săn thú chọn da, Phó Nguyệt làm thành áo khoác ngoài, hai người phối hợp chuẩn bị.
Tay nghề làm giày của Thạch bà bà là đỉnh nhất, lúc này làm thêm cho cậu một đôi giày ống nhỏ ấm áp.
Thạch Dương đã sớm dồn tiền mua khóa khổng minh.
Quà của mọi người đều rất đặc sắc, Thạch Mãn nhất thời không biết nên chuẩn bị cái gì.
Sau đó thấy Tiêu Giản vạn phần yêu quý chiếc hà bao hình chó nhỏ Phó Nguyệt làm cho cậu, Thạch Mãn liền xin Phó Nguyệt đích thân vẽ chó nhỏ, cô bé dùng thêu chữ thập làm một mảnh vải thêu hình chó nhỏ.
Tiểu nha đầu làm rất kiên nhẫn, thêu chữ thập cũng không hao tổn tâm sức nhiều, Phó Nguyệt liền vẽ cho cô bé.
Hôm nay đã thêu xong, đáng yêu mềm mại, Phó Nguyệt thấy cũng không nhịn được sờ một cái.
“A Mãn của chúng ta tay nghề càng ngày càng tốt rồi.” Phó Nguyệt sờ song nha kế của nàng, ôn hòa khen ngợi.
“Đó là nhờ phu nhân dạy giỏi!”
Thạch Mãn vui vẻ thưởng thức sản phẩm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166148/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.