Lý Đình cứ xác nhận mãi cùng Phó Nguyệt không được miễn cưỡng thân thể rồi mới phơi phới khuôn mặt mà rời đi.
Phó Nguyệt chịu chấp nhận làm một cái khăn voan đỏ, Lý Đình có thể ba hoa một chút ở trước mặt tri phủ phu nhân.
Hiện tại không đợi tri phủ phu nhân lại phái người tới cửa, Lý Đình chủ động đi qua đó.
Phó Nguyệt nổi danh thêu thùa đã sớm lan truyền rộng rãi ở thành Thạch Châu, đồ vật lấy hiếm làm quý, càng khó mời được Phó Nguyệt tự mình ra tay thì càng muốn có được thêu phẩm của nàng.
Tri phủ phu nhân hơi bất mãn một chút.
Ba lần bốn lượt mời như vậy mà tiệm vải Lý Ký vẫn chưa trả lời chắc chắn, tri phủ phu nhân liền hơi bực Lý Ký không biết tốt xấu, kéo theo việc cũng không hài lòng Phó Nguyệt làm bộ làm tịch.
Lần này Lý Đình chủ động tìm tới, tri phủ phu nhân liền để bà ngồi ở bên ngoài uổng công chờ đợi một hồi lâu.
Lý Đình cũng không so đo bà ta tính toán nhỏ nhặt, an ổn mà ngồi ở phòng khách uống trà.
Qua một hồi lâu, mới có một lão ma ma lại đây dẫn bà đi tới viện của phu nhân.
Làm bộ không thấy sự lạnh nhạt trên mặt tri phủ phu nhân, Lý Đình mở miệng phun châu nhả ngọc, dỗ dành nàng ta từ từ hòa hoãn lại tâm trạng.
Chờ đến khi biết mặc dù Phó Nguyệt thân thể không khỏe, nhưng vẫn tình nguyện kiên trì làm một cái khăn voan đỏ thêu hai mặt tỉ mỉ cho tri phủ phu nhân cùng tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166153/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.