Ba người nối đuôi đi qua người Thạch Dương vào trong.
“A Dương!” Phó Nguyệt và Thạch bà bà hoảng hốt hô to.
Thạch Dương không để ý sự đau đớn khi đầu bị va chạm vừa rồi, ngay tức khắc bò dậy, ngăn ba người này với mặt quầy của Phó Nguyệt.
Nhìn Thạch Dương không sao, Phó Nguyệt quay đầu lạnh lùng liếc nhìn bọn họ: “Bổn tiệm đã hết hàng đóng cửa, mời các người ra ngoài.”
“Hết hàng? Ha, kia không phải còn bày sao.” Nam nhân dẫn đầu là Lại lão đại, hắn lưu manh vô lại hất hất cằm chỉ về phía quầy bên kia.
Bánh ngọt chỉ còn dư lại một ít, Thạch bà bà mới vừa bỏ túi cho hai người khách sau cùng.
Phó Nguyệt: “Đó là định phần của khách khác.”
Lại lão tam đi theo phía sau chẳng nói hai lời nhanh chân bước tới, quơ tay một cái lật ngược cái khay trước mặt Thạch bà bà, bánh ngọt lăn xuống dưới đất.
Hắn ta chìa chân ra xéo nát một phần điểm tâm, nói với Phó Nguyệt bằng giọng phách lối: “Huynh đệ chúng ta tới mua bánh ngọt của cô là cho cô mặt mũi. Chúng ta không có thì kẻ khác cũng đừng nghĩ có ăn.”
“Ai ui…” Hai người khách vừa đứng chờ trước quầy vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng.
Nhưng bọn họ cũng đã trả tiền, không cam lòng cứ như vậy rời đi, song lại có chút lo ngại với đám lưu manh tới gây chuyện, đành dừng bên ngoài cửa hàng lặng lẽ xem xét.
“Ngươi!” Ba người Phó Nguyệt trợn mắt, Thạch Dương nhìn bánh ngọt bị xéo bẩn đến mức mắt đỏ lên, hận không thể nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166169/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.