Tôn Trường Minh bày ra bộ mặt đe dọa nhìn bọn họ.
Tiêu Thái và Phó Nguyệt cũng biết ông có ý tốt.
Phó Nguyệt được Tiêu Thái đỡ đứng dậy: “Sư phụ, hôm nay chúng ta đi về trước, lần sau lại trở lại thăm ngài.”
“Ta một mình vẫn tốt, không cần lo lắng, các ngươi tự chăm sóc tốt cho bản thân là được.”
Sắc trời vẫn còn sớm, lúc xuống núi, ba người đi khá từ tốn.
Tiêu Thái không an tâm, vẫn vững vàng đỡ Phó Nguyệt, còn thường xuyên quan sát qua sắc mặt của nàng.
Bị hắn ảnh hưởng, ngay cả Tiêu Giản cũng ngoan ngoãn đi sát bên cạnh hai người suốt cả hành trình, tiểu đại nhân dường như giúp Phó Nguyệt chú ý dưới chân.
Đến tận khi trở về nhà, Phó Nguyệt vẫn còn ổn.
Phó Nguyệt cười cười đẩy tay hắn ra: “Chàng xem, đã nói ta không sao rồi, đừng sợ bóng sợ gió.”
Tiêu Thái đỡ nàng đi từ từ, đúng là không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn khuyên nhủ: “Nương tử, không bằng ta vẫn tìm đại phu tới xem qua đi.”
“Không bệnh đi xem đại phu làm gì! Mau tránh ra, hàng sáng mai ta còn phải chuẩn bị.”
“Vậy… vậy để ta giúp nàng đi.” Khuyên không nổi nàng, Tiêu Thái liền đi theo nàng tới phòng bếp phụ giúp.
Mấy ngày như vậy, Phó Nguyệt vẫn rất ổn Tiêu Thái mới an tâm.
Không mấy ngày nữa sẽ đến tiết Khất Xảo.
Vào tiết Khất Xảo, trong thành sẽ có chợ hoa đăng theo thông lệ, không ít người tới.
Có lời đồn rằng nếu đứng trên cầu hỉ thước dựng bên bờ sông tặng hà bao hoặc hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166170/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.