Tiêu Giản vươn tay ôm cổ ông, kiêu ngạo mà rướn cổ lên, không nhịn được kiêu ngạo khoe: “Trường Minh thúc thúc, phu tử ở trường tư thục chúng cháu khen cháu đó. Cháu mang chữ cái mà cháu viết đến cho thúc xem nè.”
“Được, Trường Minh thúc nhất định sẽ thưởng thức cẩn thận đại tác phẩm của A Giản chúng ta.”
Được Trường Minh thúc khen, A Giản lại ngượng ngùng: “Nhưng…… nhưng không phải đại tác phẩm. Cháu mới chỉ viết được chữ cái, phu tử nói phải đợi sau này mới có thể viết văn chương.”
“Ta không vội, cứ học thật tốt, về sau A Giản viết văn chương chắc chắn sẽ được phu tử khen.”
“He, he, he……”
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt đi tới nơi.
Thấy Phó Nguyệt được nâng đỡ, sắc mặt hơi tái nhợt, Tôn Trường Minh nhíu mày.
“Sao lại thế này?”
Lúc này Tiêu Thái cũng hơi lo lắng: “Vừa rồi ở nửa đường có con thỏ điên đột nhiên lao vào cây đại thụ mà Tiểu Nguyệt đang ngồi nghỉ dưới gốc, khiến nàng ấy bị hoảng sợ…”
“Làm bừa! Thế mà ngươi còn không nhanh mang con bé về để đại phu khám xem, lên núi làm gì?!” Tôn Trường Minh vốn là người lưng hùm vai gấu, bên mắt phải có vết sẹo khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ, giờ phút này giận giữ răn dạy Tiêu Thái càng hùng hổ hơn.
Tiêu Giản rụt cổ lại, cũng lo lắng mà nhìn về phía tẩu tử.
Phó Nguyệt xấu hổ mà mở miệng: “Sư phụ, ta không có việc gì, không trách A Thái ca.”
Không biết có phải đã lâu không leo núi hay không mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166171/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.