Chỉ trong chốc lát, hắn mở to mắt, cười nói với Phó Nguyệt: “Bà chủ Phó đúng là không tốt, có món ngon thế này sao ngài còn giấu giếm, không làm sớm để đưa ra bán hả.”
Chà, nhìn như vậy là biết không tồi rồi, đáng tiếc là trước mắt, sản phẩm mới sắp bán hết rồi.
Phó Nguyệt mím môi, cười nhận lấy câu khích lệ này.
Thạch Dương bận rộn xuyên qua đám người, lúc này chủ động mở miệng cười nói: “Chủ nhân của ta có không ít thủ pháp độc nhất vô nhị. Các ngài thường xuyên tới đây thì sẽ có càng nhiều bất ngờ hơn nữa đó.”
“Hả! A Dương tiểu ca nói ta nhớ kỹ, sẽ thường xuyên tới.”
Hôm nay hàng mới được đưa ra thị trường bán không tồi, ngược lại còn bán hết sớm hơn ngày trước rồi đóng cửa.
Buổi chiều, Tiêu Thái tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm nguồn cung cấp sữa bò mới, Phó Nguyệt liền mang theo mọi người chuẩn bị hàng tiếp theo.
Có người gõ cửa, Thạch Dương đi ra xem xét.
Rất xa, Lý Đình chưa thấy mặt đã thấy tiếng trước.
“Tiểu Nguyệt muội muội, muội phải giúp giúp tỷ tỷ mới được!”
Thạch Mãn đưa nước trà lên cho mọi người.
Phó Nguyệt: “Tỷ tỷ uống miếng nước đừng nóng vội, có gì từ từ nói.”
“Ôi dào, là hai ma tinh nhà ta kia kìa.” Lý Đình xoa thái dương đau đầu, “Hôm nay chẳng phải nhà muội đưa ra sản phẩm mới sao, gã sai vặt nhà ta cũng mua.”
Phó Nguyệt gật đầu, nàng cũng có ấn tượng với gã sai vặt quen mặt kia.
“Món bánh wagashi đào của bọn muội ăn ngon, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166175/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.