Hôm nay cửa hàng vừa mở cửa, đám khách quen cũ liền quen cửa quen nẻo vọt vào xếp thành hàng.
Có một vị quen thuộc chủ động hỏi Phó Nguyệt: “Bà chủ Phó, nghe nói nhà ngươi có sản phẩm mới hả?”
“Đúng vậy, chẳng phải trời càng ngày càng ấm lên rồi hay sao, cũng phải cho mọi người nếm thử món mới.”
Phó Nguyệt chỉ vào món bánh wagashi đào trên quầy rồi giới thiệu cho mọi người: “Đây là món wagashi đào mà bổn tiệm đưa ra giới thiệu hôm nay, nhân bánh làm từ đậu đỏ và nước sốt đào, làm từ bột nếp, người lớn và trẻ nhỏ đều có thể ăn được. Nếu khách nhân muốn, chúng ta có thể lấy từ giếng trong hậu viện ra, ăn mát lạnh.”
Các khách nhân trong cửa hàng nghe theo lời nàng nói liền ghé sát mặt vào quầy để nhìn cho kỹ.
Bánh nếp màu trắng này được nặn thành hình quả đào nhỏ, phía dưới còn lót một chiếc lá xanh.
Vỏ bánh trắng nõn dường như trong suốt, loáng thoáng phảng phất có thể nhìn thấy bên trong ẩn giấu lớp nhân màu hồng phấn.
Một làn gió thổi tới, không biết có phải hoa mắt hay không, chung quy lại có cảm giác cục bột này như đang đong đưa vậy.
Chỉ cần nhìn thấy bộ dáng này, mọi người liền muốn nếm thử.
“Bà chủ Phó, cái bánh tròn đầy đặn này bán giá bao nhiêu?”
“Mười hai đồng một cái.”
Mọi người “Hả” một tiếng, biết đồ vật trong Phúc Khí Điềm Phẩm ăn ngon lại đắt, không ngờ là sản phẩm mới này còn đắt hơn những loại cũ.
Phó Nguyệt cũng không sợ mọi người do dự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166176/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.