Phó Nguyệt đã giao hẹn xong với nhà nuôi bò kia, mỗi ngày sẽ mang sữa bò tươi tới nhà.
Sữa bò không nhiều lắm, trời nóng thì thời hạn sử dụng điểm tâm càng ngắn hơn.
Cho nên điểm tâm được bán trong ngày khai trương hôm nay là được chuẩn bị từ hai ngày trước.
Nhìn đám người chen đầy trước quầy, Phó Nguyệt lại thầm nhẩm lại trong lòng số lượng điểm tâm hôm qua kiểm đếm.
Chỉ có thể giới hạn số lượng mua!
Dưới ánh mắt sốt ruột của cả đám người đang nhìn chằm chằm, Phó Nguyệt bình tĩnh mở miệng: “Mỗi người chỉ được mua mỗi loại mười lăm cái, bán hết là ngừng, ngày mai mời tới sớm nhé.”
Đám gã sai vặt nóng nảy: “Quá ít! Bà chủ Phó, chúng ta đều nói, trong phủ nhiều người cần mua nhiều.”
Phó Nguyệt ôn tồn mà giải thích: “Bởi vì nguyên liệu nấu ăn khó tìm, trình tự làm điểm tâm cũng phức tạp, mỗi ngày làm điểm tâm số lượng có hạn, hôm nay vì khai trương nên cố ý tích cóp số lượng của hai ngày làm rồi đó.”
“Vì cố gắng để mọi người đều có thể mua được, con số đưa ra này đã coi như không ít rồi.”
Người tiến vào muộn, xếp hàng phía sau nghe nói số lượng có hạn, sợ đến lượt mình sẽ không mua được, vội vàng đổi lời nói thúc giục người phía trước: “Mười lăm cái cũng không ít, người đằng trước nếu chê ít không cần thì nhanh đi đi, chúng ta còn đang chờ đây này!”
Gã sai vặt ở Viên phủ xếp hàng đầu tiên bám chặt vào quầy, ổn định thân hình khi bị đám đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166198/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.