Có những gã sai vặt của các phủ mà trước đó đã tới hỏi thăm thời gian khai trương, có cả hàng xóm tới xem cảnh tượng náo nhiệt, cũng có những người bán đồ điểm tâm ở thành Thạch Châu tới đồng hành.
Mọi người vẫn còn lóa mắt trước nụ cười xinh đẹp của bà chủ, thầm nghĩ trong lòng rằng: danh tiếng Tây Thi đậu hũ trên đường Thanh Vân này về sau e là sẽ thay đổi thành người khác rồi.
Thấy ông chủ và bà chủ đã trở về cửa hàng, một đám gã sai vặt vội phục hồi tinh thần lại.
Mỹ nhân đâu có quan trọng bằng mệnh lệnh của gia chủ chứ! Trong mắt đám gã sai vặt dấy lên tinh thần giành giật bằng được, mọi người nhìn kỹ người đối diện trong đám người, không sai, đều là người muốn cạnh tranh.
“Ta trước tới, ông chủ Tiêu lấy cho ta trước nhé!” Một gã sai vặt cao gầy thông minh lanh trí dẫn đầu nhảy vào cửa hàng, nhìn về phía Tiêu Thái hô lên.
Phó Nguyệt cười và chỉ vào quầy: “Tiểu ca tới chỗ ta trước nói số lượng muốn mua nhé. Nhà chúng ta bán bánh trứng gà sáu đồng một cái, bánh mì nướng kẹp mứt mận tám đồng một cái, bánh ruốc chà bông mười đồng một cái, trên quầy có bảng gỗ nhỏ đã viết rõ, tiểu ca muốn loại nào?”
Mọi người bên ngoài cửa hàng cũng đi vào theo, mùi sữa ngào ngạt cùng mùi thơm của bột mì quấn quýt vào nhau, quanh quẩn ở chóp mũi.
Đến khi nghe thấy những chiếc bánh điểm tâm nhỏ trong cửa hàng này thực sự được bán, hơn nữa giá cả còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166199/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.