Cả ngày trời Phó Nguyệt đứng ngồi không yên, thường thường ngó mắt ra cửa viện, như thể ngay sau đó sẽ thấy Tiêu Thái bình an mà đẩy cửa vào nhà.
Màn đêm giăng đen kịt, Tiêu Thái vẫn chưa về nhà.
Mỗi giây phút trôi qua Phó Nguyệt càng lo âu hơn.
“Tẩu tử, sao hôm nay ca ca vẫn chưa về nhà vậy?”
Hai người bọn họ đã ăn qua cơm chiều, đã tới thời gian nghỉ ngơi đi ngủ theo ngày thường của Tiêu Giản rồi mà không thấy Tiêu Thái trở về liền dò hỏi tẩu tử.
Phó Nguyệt át nôn nóng bất an trong lòng xuống, cố gắng nở nụ cười gượng gạo dịu dàng an ủi cậu bé: “Hôm nay A Thái ca cũng lên núi săn thú, có lẽ có nhiều con mồi hơn hoặc là đi xa hơn một chút. Không sao đâu, đệ đi ngủ trước đi.”
“A Giản muốn chờ ca ca trở về.”
Phó Nguyệt xoa xoa đầu Tiêu Giản, có cậu bé ngồi đợi cùng, trong lòng nàng cảm thấy được an ủi một chút.
“Được, vậy chúng ta đi vào trong nhà chính châm đèn lên đi, vừa đọc sách vừa chờ ca ca được không?”
“Vâng.”
Sau khi rửa mặt, Phó Nguyệt nắm Tiêu Giản trở lại nhà chính, châm đèn dầu lên, cho cậu bé đọc sách vở, cùng nhau chờ đợi.
Con nít không chịu nổi việc thức đêm, lắng nghe một lát liền nghiêng đầu vào vòng tay của Phó Nguyệt, chìm dần vào giấc ngủ.
Gió đêm hơi lạnh, không thể trực tiếp ngủ ở nơi này, sẽ dễ bị cảm lạnh.
Phó Nguyệt bế Tiêu Giản lên, đưa cậu bé về căn phòng phía tây, sau đó lại cởi giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166246/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.