Lúc này trong thôn tối đen như mực được thắp lên vài ngọn đèn dầu, chiếu sáng đường trong thôn lộ.
Tiêu Thái theo tiếng người đi tìm, trên đường thỉnh thoảng gặp được đám hán tử của các nhà cũng đi ra ngoài kiểm tra tình hình.
Chờ Tiêu Thái đi đến nơi, bên cạnh đất trồng rau đã có không ít người vây quanh.
Thôi nhị bá ở trong thôn đang vô cùng sợ hãi mà kể lại những gì hắn vừa mới thấy: “Quá to! Con lợn rừng to lắm! Cái năng nanh kia cũng phản quang dưới ánh trăng.”
“Ngươi thấy rõ sao?” Trưởng thôn cau mày hỏi.
“Nhìn thấy thật. Hai con to, còn có bốn con nhỏ, ở ngay trong ruộng ươm mầm của nhà ta.”
Nói đến đây, sau khi trải qua sợ hãi và hưng phấn, Thôi nhị bá vỗ đùi rồi gào lên nói: “Đồ trời đánh, sao lại ăn mầm cây trong ruộng nhà ta chứ!”
Mọi người thấy hắn lo lắng đến mức hai mắt rưng rưng, mồm năm miệng mười an ủi: “Lão đệ à, người không sao là tốt rồi!”
Trưởng thôn thấy Tiêu Thái cũng tới đây, liền gọi hắn lại gần.
“Tôn thúc, xảy ra chuyện gì thế?”
Tôn Trường Canh thở dài: “Haiz, Thôi lão nhị đi tới nhà xí tiểu đêm, nhìn thấy có lợn rừng xuống núi ăn mầm cây.”
Tiêu Thái cau mày hỏi: “Lợn rừng? Cháu chỉ nhìn thấy một con ở sâu trong núi từ hôm trước, sao đột nhiên lại xuống núi.”
“Cũng đúng! Nhiều năm rồi chưa từng thấy lợn rừng xuống núi.”
“Mấy năm nay mùa màng vẫn tươi tốt, trong núi có không ít đồ ăn, lợn rừng ăn đủ. Theo lý thuyết sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166247/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.