Bên này Tiêu Thái âm thầm khoe khoang tay nghề của nương tử hắn, hai người nói chuyện, dứt khoát hấp mấy cái bánh chưng lên vừa ăn vừa nói chuyện.
Một bên khác, Phó Nguyệt mang tặng cho nhà trưởng thôn trước rồi lại đi tìm Thôi Phúc.
Tôn Thế Xuân cùng mấy đứa con trai ra quán, hôm nay chỉ có một mình Thôi Phúc ở nhà làm việc, không ngờ là Phó Nguyệt lại mang bánh trưng tới cho bọn họ. Với tấm lòng này, nàng ấy rất vui vẻ.
“Nhà ta cũng gói, sao có thể nhận của nhà muội chứ, mau mang về!” Thôi Phúc vừa từ chối đẩy cái giỏ của Phó Nguyệt, vừa nhét thêm mấy cái bánh trưng nhân đậu thập cẩm và bánh trưng nhân lòng đỏ trứng muối mà nhà mình làm vào giỏ của nàng.
Phó Nguyệt cười ngăn lại Thôi Phúc: “Tẩu tử, tẩu không lấy của ta, sao còn đòi ta phải nhận lại chứ. Nếu không thì như này, hai nhà chúng ta coi như trao đổi khẩu vị đi.”
Thôi Phúc nhìn tình cảnh hiện tại, cũng buông tay mỉm cười.
Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm một lát, Thôi Phúc còn muốn giữ Phó Nguyệt ở nhà dùng cơm.
Phó Nguyệt uyển chuyển từ chối, nói trong nhà còn có A Giản đang chờ.
Tiễn Phó Nguyệt đi, Thôi Phúc tiếp tục dọn dẹp việc nhà, cắt cỏ cho heo ăn. Chờ đến khi trời tối mịt mới bừng tỉnh cơm chiều vẫn chưa làm.
Trong nhà có ba người nam nhân khỏe mạnh, bận rộn cả một ngày không chịu được đói, chờ đến khi nàng vội vàng về đến nhà, ba người trong nhà đã mang bánh trưng đi hấp ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166253/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.