Thời gian trôi đi, bầu trời tối dần.
Giữa trưa ăn quá nhiều, mọi người đều tỏ vẻ không quá đói bụng.
Phó Nguyệt liền làm món mì suông với rau xanh đơn giản, bên ngoài để một quả trứng gà chiên, trong mỗi cái chén lại rắc chút hạt mè và dầu mè, ăn kèm với dưa muối mùa đông, hai huynh đệ Tiêu Thái vẫn ăn sạch sẽ.
Một chén canh mì suông lại có thể ăn ngon lành như vậy, sau khi ăn xong no nê ấm áp, Tiêu Thái lại mừng thầm trong lòng một lần nữa, cưới cô vợ này về như có được bảo bối! Ta phải giữ chặt lấy phu nhân nhà ta.
Dùng xong cơm, thừa dịp bầu trời vẫn còn sáng, Phó Nguyệt thu dọn đồ vật, còn Tiêu Thái đang mừng thầm trong lòng đi sắc thuốc cho Tiêu Giản.
Hiện tại thân thể Tiêu Giản đã gần hồi phục, nhưng thể chất của cậu bé yếu ớt, lão đại phu vẫn cho cậu bé uống thuốc thêm một năm nữa để từ từ điều dưỡng cơ thể. Cứ 5 tối thì uống một lần là được, nửa năm sau có thể thay đổi nửa tháng uống một lần.
Nghe thấy lại phải uống thuốc, Tiêu Giản bĩu môi. Chén thuốc rất đắng, lại còn làm ca ca tốn thật nhiều tiền. Cậu bé hơi mất hứng mà ngồi ở trên băng ghế nhỏ trước cửa.
Phó Nguyệt thận trọng, nhìn thấy bóng dáng ủ rũ nhỏ nhắn của Tiêu Giản, lặng lẽ về phòng tìm được một cái túi, bên trong có một ít đồ ăn vặt mà trước đó Lý ma ma đưa cho nàng, sợ nàng bị đói bụng ở trên đường. Bên trong có kẹo mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166328/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.