Lúc này mùi đồ ăn đã thơm ngào ngạt tràn ngập trong phòng bếp, hai anh em ngồi xổm sau bệ bếp không tự chủ được mà nuốt nước miếng, ngước mắt nhìn chằm chằm bàn tay mềm trắng nõn của Phó Nguyệt nấu ăn như đang biểu diễn kia.
Chính đôi tay này làm ra từng món ăn có hình thức mà màu sắc hoàn chỉnh, chưa ăn mà đã thơm đến mức không cưỡng lại được.
Rau củ hầm, thịt hầm mà các bà các thím hàng xóm làm trong yến tiệc đãi khách ngày hôm qua thật sự không thể sánh bằng được, ít nhất ngày hôm qua bọn họ không tỏ ra mất bình tĩnh như vậy.
Phó Nguyệt nhìn bộ dáng hai anh em như mèo tham ăn kia, hơi hơi mỉm cười, “Đợi lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm.”
Tiêu Giản gật gật đầu, “Tẩu tử làm cơm thơm quá, làm thơm hơn so với ca ca làm.”
“Ta không có tay nghề gì, ngày thường đều nấu chín là được.” Tiêu Thái không để bụng, hắn thật sự không thành thạo nấu cơm.
Tiêu Giản nghiêm túc thẳng thắn thừa nhận theo lời ca ca, tay nghề của ca ca không bằng Trương thẩm. Nhưng A Giản vẫn thích ăn cơm cùng ca ca.
“Ha ha ha, vậy hai người lát nữa nếm thử tay nghề của ta đi.”
Khi nói chuyện phiếm, Phó Nguyệt đã bỏ miến vào canh thịt bò. Nấu thêm một lát là được.
Phó Nguyệt gọi Tiêu Thái mang đồ ăn lên phòng khách, sau đó xới ba chén cơm lên, phần của Tiêu Giản ít hơn một chút.
Rốt cuộc mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người ngồi vây quanh đồ ăn đã làm xong, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166329/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.