Xảo Lan ngẩng đầu nhìn Phó Nguyệt đang đứng lặng lẽ ở một bên, sau đó lại nhìn về phía tiểu thư vừa đẩy bạc về phía chính mình, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
“Tiểu thư? Ngài muốn mua cái gì sao?”
Triệu Vân Liên lắc đầu.
“Hai ngươi đã ở bên cạnh ta được hơn mười năm rồi, cũng đã đến tuổi có thể được ra khỏi phủ để thành hôn. Nơi này có bốn mươi lượng bạc, mỗi người hai mươi lượng, coi như là ta tặng của hồi môn cho các ngươi.”
“Tiểu thư! Nô tỳ không muốn ra khỏi phủ!” Xảo Lan đột nhiên nghe thấy tin tức này, lập tức sợ đến sững sờ.
“Nô tỳ nguyện mãi hầu hạ tiểu thư, cầu xin tiểu thư đừng đuổi chúng ta ra khỏi phủ!”
Xảo Lan đột nhiên quỳ xuống, nhìn về phía Triệu Vân Liên khóc lóc kể lể.
“Hai tháng nữa ta sẽ phải trở về kinh, không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Các ngươi đã tới tuổi thành hôn rồi, chi bằng hiện tại suy xét cuộc sống về sau này, sớm ngày ra phủ để hưởng ngày tháng an lành của chính mình.”
“Thủy Linh, ngươi mang Xảo Lan xuống rửa mặt đi. Các ngươi cứ suy ngẫm lại cho kỹ càng.” Triệu Vân Liên dặn dò.
Phó Nguyệt nâng Xảo Lan đang khóc thút thít đứng dậy, sau đó trở lại phòng ở của sân sau.
“Thủy Linh, ngươi đã sớm biết ý định trong lòng của cô nương sao?” Xảo Lan dò hỏi Phó Nguyệt đang đứng lặng im ở bên cạnh.
“Ngươi nghĩ như thế nào? Ta ở trong phủ thấy rất tốt, ngươi muốn ra ngoài tùy tiện gả cho một chàng trai nhà nông nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166348/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.