“Thủy Linh, ta chỉ sợ không bảo vệ được ngươi! Ngươi cùng Xảo Lan không còn nhỏ tuổi nữa, để ta đi bẩm báo với phụ thân, thả các ngươi ra khỏi phủ thôi.”
Tự do đột ngột xuất hiện, Phó Nguyệt cảm thấy không chân thật, chậm rãi bình tĩnh lại.
“Tiểu thư, nô tỳ cùng Xảo Lan đều đi rồi, ai sẽ tới hầu hạ tiểu thư. Nô tỳ đã nhận lời phu nhân đời trước rằng sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư.”
Nhắc tới mẫu thân, hốc mắt Triệu Vân Liên hơi ửng đỏ.
“Ngươi đừng lo lắng cho ta. Hôm kia ngoại tổ mẫu gửi thư, chờ ta quay về kinh, bà sẽ đưa hai nha hoàn cùng ma ma lại đây cho ta. Phu nhân sẽ vì sĩ diện, trưởng bối ban cho không thể từ chối.”
“Không phải ngươi còn muốn đi tìm ca ca sao? Đi thôi.”
“Ân tình của tiểu thư, nô tỳ suốt đời không quên!” Phó Nguyệt lui ra phía sau một bước, cúi người hành lễ.
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Xảo Lan vén rèm lên, cao giọng gọi.
“Nhị thiếu gia, tam tiểu thư, tứ tiểu thư đều đã sắp đến đại đường dùng cơm, chúng ta cũng mau qua đi thôi.”
Phó Nguyệt cùng Xảo Lan đỡ Triệu Vân Liên đứng dậy, đi bộ về phía đại đường.
Sau khi dùng cơm dùng xong, người Triệu gia theo thường lệ ai làm việc nấy.
Triệu Thanh Tùng xử lý chuyện giao tiếp hành chính.
Nhị thiếu gia Triệu Thừa Tín là thiếu gia duy nhất trong phủ, năm nay mười lăm tuổi, nhỏ hơn Triệu Vân Liên một tuổi, sau khi Phương Hoa được nâng lên làm chính thê thì càng được chiều chuộng như bảo bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166349/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.