01
Năm Sùng Trinh thứ 16, nhà Minh.
Người ăn thịt người, cây cỏ trơ trụi, giặc cướp nổi lên khắp nơi.
Nam Bắc đều gặp đại hạn, xác người lớn và trẻ con bị bỏ rơi tràn ngập sông ngòi, chắn cả đường đi.
Thế lực của Lý Tự Thành lớn mạnh, Mãn Thanh rình rập như hổ đói.
Bọn văn võ bá quan thì mỗi người mỗi dạ.
Ta xuyên không đến đúng vào năm mất mùa, loạn lạc.
Là tiểu cữu tử của Sùng Trinh, ta tạm thời vẫn được tận hưởng cuộc sống xa hoa, ăn ngon mặc đẹp, sống những ngày tháng thanh nhàn.
Liên tiếp nhiều ngày liền, ta đều chìm đắm trong chốn ăn chơi, rượu chè bê tha, sống chết mặc bay.
Mãn Thanh, Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung gì đó, ta đều vứt hết ra sau đầu.
Thân phận hiện tại của ta chỉ là một tên ngoại thích ăn chơi trác táng.
Nếu ta ngu ngốc chạy đến nói với Sùng Trinh rằng: "Tỷ phu à, ngài không đánh lại Lý Tự Thành đâu, Đại Minh sắp diệt vong rồi, ngài cũng sắp phải thắt cổ tự tử. Nhưng ngài yên tâm, Lý Tự Thành cũng chẳng làm Hoàng Đế được mấy ngày, rồi sẽ bị Mãn Thanh đánh bại. Sau này đất đai Trung Nguyên của chúng ta sẽ thuộc về người ta, người Hán chúng ta đều phải làm nô lệ cho họ ——"
"Ấy chà, bất ngờ không, ngạc nhiên không?" Với tính cách cố chấp của Sùng Trinh, đầu ta có còn giữ được trên cổ không?
Cách thời khắc tiếng chuông báo hiệu sự diệt vong của vương triều nhà Hán cuối cùng này chỉ còn chưa đầy một năm.
Ta không có đầu óc của Gia Cát Khổng Minh, cũng chẳng phải Hoắc Khứ Bệnh tái thế.
Đại Minh này, ta cứu không nổi.
Cho đến sáng hôm đó, cuộc sống an nhàn mơ mơ màng màng của ta bị người phụ thân già tham tiền như mạng cắt ngang.
Lão đầu tử đột nhiên lôi ta dậy khỏi giường êm nệm ấm, bắt ta lăn vào triều.
Nghe nói hôm nay triều đình có biến, sai ta đi dò la tin tức — ông ấy không dám đi, sợ tỷ phu lại bắt ông ấy quyên góp quân lương.
Trong lòng ta khinh bỉ, bây giờ keo kiệt từng đồng, đến lúc Lý Tự Thành đánh tới, một cắc ông ấy cũng đừng hòng giữ lại được, chi bằng để tên phá gia chi tử ta đây tiêu cho sướng.
Ta ngáp ngắn ngáp dài vào cung, cúi đầu chen vào cuối hàng ngũ bá quan, cố gắng ẩn mình.
Ta cả đêm không ngủ ngon giấc, nghe các đại thần tâu lên tâu xuống khiến ta buồn ngủ đến díu mắt, đứng còn không vững, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất lạy Sùng Trinh một cái.
Các đại thần lần lượt trình bày, ta chỉ nghe loáng thoáng nội dung, hình như có nghe thấy "Lý Tự Thành" "quân lương" "không đủ" gì đó.
Bọn triều thần này, phần lớn vẫn cho rằng Lý Tự Thành chỉ là một lũ giặc cỏ cỏn con.
Lại còn nói rằng kẻ này nổi loạn không phải một hai lần, lần nào cũng bị dễ dàng đánh tan và dập tắt, chẳng cần phải coi trọng.
Ta nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm thở dài.
Đang nghĩ thà nghe những lời ngu ngốc này, chi bằng đợi tan triều ra quán ăn nhỏ ở cổng Kinh thành làm bát hoành thánh rau thịt, rồi về ngủ bù thì một tiếng quát đầy khí lực làm ta giật nảy mình.
"Không cần phải bàn nữa! Truyền chỉ, lệnh cho Tôn Truyện Đình nhanh chóng xuất quân từ Đồng Quan tiêu diệt giặc giã, nếu còn dám trì hoãn, trẫm — nhất định không tha!"
Thấy Hoàng Đế nổi giận, quần thần ào ào quỳ xuống.
Ta cũng vội vàng quỳ theo, trong lòng lạnh toát.
Lần xuất chinh này của Tôn Truyện Đình, kết quả ra sao, lịch sử đã cho ta câu trả lời.
[Tên tỷ phu này của ta, tính khí vẫn quá nóng vội. Xuất quan gấp gáp như vậy, lương thảo không đủ, lại không có tinh binh... Đây chẳng phải rõ ràng là đi chịu trận hay sao.
Trụ cột cuối cùng của Đại Minh cũng sắp đổ rồi!]
Ta thầm than thở trong lòng, bỗng cảm thấy hơi chột dạ, như thể có gai nhọn đâm vào lưng, ánh mắt lập tức liếc nhìn lên trên.
Trời ơi, Sùng Trinh đang nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt đó như muốn phóng dao ra vậy!
Cái nhìn sắc bén đó của hắn ta làm ta giật bắn mình, vội vàng tập trung tinh thần, cúi đầu xuống không dám nhìn nữa.
[Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ Cẩm Y Vệ đã báo cáo chuyện ta ăn chơi trác táng lên cho hắn ta rồi?
Không thể nào, bây giờ Cẩm Y Vệ dưới sự lãnh đạo của tên chỉ huy bất tài Lạc Dưỡng Tính kia, chẳng khác gì đồ trang trí.]
Một lát sau, chỉ nghe thấy giọng Sùng Trinh truyền đến: "Chu Giám, những gì trẫm vừa hạ lệnh, ngươi có ý kiến gì chăng?"
"Thần không có ý kiến."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.