Hả?
Không đúng!
Tịch thu nhà ta?
Ta lập tức ngẩng đầu lên, nhìn hắn ta với vẻ van nài: "Bệ hạ! Không, tỷ phu! Sao có thể tịch thu nhà ta chứ? Thánh chỉ miễn tội của ta còn nóng hổi đây này! Ngài không thể nói mà không giữ lời như vậy được!"
Sùng Trinh vỗ vai ta, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ gian xảo, như trút được cơn giận: "Trẫm chỉ nói không chém đầu, chứ có nói không tịch thu nhà đâu. Người một nhà không nói hai lời, tiền của ngươi, chẳng phải cũng là tiền của trẫm sao! Cứ coi như trẫm mượn của ngươi, đợi sau này... trẫm sẽ hậu tạ."
Câu này nghe không giống như Sùng Trinh nói ra được, sao lại giống giọng điệu của ta thế nhỉ.
Ta khóc lóc thảm thiết cố gắng vãn hồi, nói phụ thân ta nghèo đến mức ngày nào cũng ăn bánh bột ngô, trong nhà lấy đâu ra tiền chứ!
[Trong Kinh thành này, nhà nào nhà nấy đều giàu có hơn, bị Lý Tự Thành vơ vét được những bảy mươi triệu lượng bạc, có bản lĩnh thì đi tịch thu nhà bọn họ đi!
Haiz, không được không được, bây giờ tịch thu nhà bọn họ thì sợ là bá quan sẽ lập tức phản bội! Muốn tịch thu cũng phải đợi sắp chạy rồi mới tịch thu!]
Mắt Sùng Trinh lúc sáng lúc tối, suy nghĩ một hồi, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người ta: "Nếu nhà ngươi không có tiền, thì ngươi lấy đâu ra tiền mua khăn tay thêu xuân cung người Oa trăm lượng một cái? "
Ta trừng lớn mắt.
[Đậu má, người cùng chí hướng? Tỷ phu, hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dai-minh-ta-bi-sung-trinh-nghe-trom-tieng-long/2848631/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.