Bây giờ phụ thân ta như bị ma nhập vậy, vì muốn tích cóp lại ba triệu lượng bạc đó mà đã đuổi hết tôi tớ nha hoàn, cả nhà ngày ba bữa ăn cháo kê.
Nhà Bá tước, sống còn không bằng người dân nghèo đi đổ bô đêm.
Nếu không phải bây giờ ta được đặc cách tự do ra vào cấm cung, ngày nào cũng đến chỗ Hoàng Hậu tỷ tỷ ăn chực, thì một ngày có thể gầy đi ba cân.
Bây giờ ta đã đến mức phải tranh bánh ngọt với nha đầu Trường Bình rồi!
[Tài ghê, hắn ta không chừa cho ta một đồng nào! Làm vua mà keo kiệt bạc bẽo như vậy, thì làm sao khiến người ta cam tâm tình nguyện bán mạng cho ngươi?]
Sùng Trinh ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ: "Bá quan phản đối đến vậy, cho dù trẫm quyết định dời đô thì e rằng cũng khó mà mang theo bọn họ được."
Ta đáp lại bằng một tiếng "ừ" nhạt nhẽo.
[Vẫn còn nghĩ đến chuyện mang theo bá quan, ngây thơ! Lý Tự Thành vây hãm Kinh thành, ba ngày đã phá được thành, ngươi cho là vì sao? Chính là do đám bá quan mà ngươi muốn mang đi đó và thái giám mở cửa cho đấy!
Mang theo làm gì nữa! Đến Nam Kinh lập một đội ngũ mới biết nghe lời chẳng phải tốt hơn sao!
Ừm, trung thần thì cũng có, nhưng khó mà phân biệt được, để ta suy nghĩ kỹ đã... À mà thôi, ông đây phải giả vờ tinh thần sa sút cơ mà!]
Sùng Trinh cau mày suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu, bước xuống khỏi long ỷ đến bên cạnh ta, vỗ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dai-minh-ta-bi-sung-trinh-nghe-trom-tieng-long/2848632/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.