Hơn nữa một khi được chọn, ít nhất cũng là Cẩm Y Vệ Hắc y Đề kỵ (*)!
(*) Hắc y Đề kỵ: Là lực lượng tinh nhuệ, nòng cốt của Cẩm Y Vệ. Họ mặc trang phục màu đen, cưỡi ngựa, võ nghệ cao cường, thường đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, khó khăn.
Tuy bây giờ Cẩm Y Vệ không còn như lúc trước, nhưng cũng không phải người thường nào cũng có thể vào được.
Ta lựa chọn kỹ càng hết lần này đến lần khác, mấy ngày trôi qua, mới chọn ra được vài nghìn thanh niên trai tráng có gia thế trong sạch.
Haiz, Kinh đô của một nước, vậy mà chỉ chọn ra được từng này người có thể sử dụng, võ bị thối nát đến mức này, làm sao mà không mất nước!
Ta dẫn theo đám tân Đề kỵ này diễu hành khắp đường phố rồi trực tiếp dẫn người đến trước cửa phủ Bá tước Gia Định — nhà ta.
Một đám người đen nghịt, chặn kín cả hai con đường lớn.
"Còn có để cho người ta sống không hả! Bây giờ lão già ta là kẻ trắng tay rồi! Còn muốn tịch thu nhà nữa, thì cứ việc bước qua xác ta mà đi!" Phụ thân ta khóc lóc chạy ra, một chân còn không mang giày.
Ồ, lão đầu tử hiểu lầm rồi.
Ta vội vàng tiến lên an ủi, nói đây là người của nhi tử, nhi tử chỉ mượn tạm chỗ này trong nhà để luyện binh thôi.
Nghe vậy, lão đầu tử đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức bắt đầu đánh ta: "Tên phá gia chi tử này, luyện binh sao không đến quân doanh! Nhà chúng ta nghèo đến mức phải ăn cháo loãng, lấy đâu ra tiền nuôi nổi mấy nghìn cái miệng ăn!"
Ta che mặt, kéo lão đầu tử đến góc tường, thì thầm vào tai ông ấy một hồi lâu.
Nghe nói quân doanh quá xa, ta dậy không nổi, nên mới phải luyện binh ở nhà, lão đầu tử trợn mắt giơ tay lên, nhìn như muốn cho ta vài cái bạt tai.
Đợi đến khi nghe nói chi phí luyện binh này bệ hạ sẽ chi trả, để ở nhà chúng ta mới có lợi lộc, lão đầu tử liền hạ tay xuống ngay lập tức.
Lại nghe nói, nếu luyện binh tốt thì số tài sản trước đây bị tịch thu của chúng ta, bệ hạ sẽ trả lại hết, khóe miệng lão đầu tử đã kéo đến tận mang tai.
"Quả không hổ danh là Kỳ lân ngô nhi của Chu gia chúng ta, phụ thân sẽ dẫn người đến ở nhà cũ, binh lính này con cứ luyện tập cho tốt!"
Lão đầu tử vội vàng chuyển nhà đi.
Mấy chục hộ gia đình xung quanh, ta dẫn binh lính bao vây trước, thánh chỉ "khuyên nhủ" theo sau, cũng đều bất mãn mà chuyển đi.
Lấy phủ Bá tước làm trung tâm, đập bỏ tường ngăn cách giữa các nhà, một bãi tập siêu lớn lập tức được hình thành.
Ngày hôm sau, hơn mười hộ gia đình đó đã liên kết lại dâng tấu chương kiện ta.
Có thể ở gần nhà ta, thì nhà nào mà chẳng có quan chức?
Sùng Trinh không để ý đến, chỉ hứa hẹn một thời gian nữa sẽ trả lại nhà cửa, đến lúc đó sẽ bồi thường thêm.
Ha, ta vui mừng khôn xiết.
Tên Sùng Trinh này vậy mà đã học được cách viết ngân phiếu khống rồi.
Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
07
Trong giáo trường của phủ Bá tước, ta tập hợp binh lính lại, giơ ba ngón tay về phía họ rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Ba tháng tới, ta muốn các ngươi dốc hết sức lực! Luyện tập liều mạng cho lão tử!"
Binh lính phản ứng nhạt nhòa.
"Ba tháng sau, bản quan sẽ chọn ra trăm người trong số các ngươi, phong làm Tiểu kỳ Thất phẩm!
"Ngoài ra còn ba mươi người, phong làm Tổng kỳ chính Thất phẩm!"
Binh lính xôn xao!
"Thêm mười người nữa, phong làm Thí bách hộ Lục phẩm! Năm người phong làm Bách hộ chính Lục phẩm!"
Binh lính ồ lên!
"Ba người đứng đầu, phong một người làm Thiên hộ chính Ngũ phẩm, hai người làm Phó thiên hộ Ngũ phẩm!"
Lời còn chưa dứt, binh lính đã sôi sục.
Lấy ra một đạo thánh chỉ màu vàng, ta giơ cao ra hiệu, gào lên: "Thánh chỉ phong chức ta đã xin được từ bệ hạ rồi! Có thể làm quan cao lộc hậu, cho thê tử cùng con cái hưởng đặc quyền hay không, là phải xem các ngươi có chịu liều mạng vì bản quan, vì bệ hạ hay không!"
Thưởng lớn ắt có dũng sĩ.
Hơn nữa, thứ ta cho, là một chiếc thang lên trời!
"Nguyện liều chết vì Đồng tri đại nhân!"
"Nguyện liều chết vì bệ hạ!"
Tiếng hô hào của mấy nghìn người này vang vọng tận mây xanh.
Không ai là không muốn phấn đấu để có một tương lai tươi sáng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.