🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không còn bị kiềm chế, Đường Thông cảm động đến rơi nước mắt, chỉ trời thề đất rằng trận này nhất định sẽ đánh lui Lý Tự Thành ra khỏi cửa ải Cư Dung.
Nhìn theo đại quân dần dần đi xa, Sùng Trinh bỗng nhiên nói: "Nếu lần này, có thể ngăn cản được Lý Tự Thành..."
Thì không cần phải dời đô nữa.
Nửa câu sau không nói ra ta cũng hiểu.
"Hy vọng vậy." Trong lòng ta cũng không chắc chắn.
[Dù Đường Thông có phản bội hay không, cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.]
08
Tin tức dời đô vẫn đang ồn ào, Sùng Trinh vẫn không đưa ra câu trả lời chính thức, mặc cho triều đình và dân chúng bàn tán.
Những người có chút tài sản, nghe nói Lý Tự Thành sắp đến, Hoàng Đế dường như cũng muốn dời đô, lập tức lũ lượt chạy trốn về phía Nam.
Người nghèo thì không sợ.
Ai đến cũng không sợ.
Hành động tịch thu tài sản, ngay sau khi ta nắm quyền kiểm soát Cẩm Y Vệ, đã được triển khai rầm rộ.
Hiện tại, tuy đám tân binh này chưa làm tốt công tác tình báo đối ngoại, nhưng đối với những việc lớn nhỏ trong Kinh thành, thì đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Kẻ nào muốn đầu hàng địch, kẻ nào lo lắng cho đất nước, đều nằm trong lòng bàn tay, trùng khớp với ký ức mơ hồ trong lòng ta.
Chìm đắm trong hưởng lạc, sa đọa trăm năm, nhà cường hào nào trong Kinh thành mà chẳng có chút mờ ám.
Trước đây ta không điều tra là vì không muốn điều tra, sợ gây chấn động triều đình và dân chúng.
Bây giờ triều đình sắp không còn, còn kiêng dè cái gì nữa.
Điều tra! Điều tra thật mạnh tay vào!
Nhát dao đầu tiên khi lên bờ, chính là chém tên lãnh đạo trực tiếp — Lạc Dưỡng Tính!
Sau Lạc Dưỡng Tính thì đến lượt quan lại bá quan, rồi đến các công hầu quý tộc, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, ngay cả đó là thủ phụ Ngụy Tảo Đức. Chỉ cần là kẻ giàu có bất nhân, bóc lột dân chúng, thì một tên cũng không tha.
Ta không giết người, càng không dùng hình phạt tàn khốc, là thanh niên tốt năm sao của thế kỷ mới, ta không nhìn được máu.
Nhưng, chỉ cần để ta nắm được chứng cứ xác thực thì lập tức thi hành chính sách tam quang (*) — vơ vét sạch tài sản, tịch thu hết ruộng đất cửa hàng, niêm phong biệt viện nhà cửa.
(*) Chính sách tam quang: chính sách "giết sạch, đốt sạch, cướp sạch"
Là thanh niên năm tốt của thế kỷ mới, tác phong thực tế phải thấm nhuần vào tận xương tủy, cho dù là tiền bạc giấu trong áo lót hay đế giày, ta cũng phải moi ra.
Trong này, có một phần lợi nhuận là của ta đấy!
Nhìn núi vàng núi bạc được chuyển về phủ Bá tước, phụ thân ta cười toe toét đến nỗi không ngậm được miệng, hận không thể quay ra gọi ta là phụ thân.
Còn về số lượng lớn ruộng đất tịch thu được, Sùng Trinh lại hạ chỉ, chia hết cho những người dân nghèo không di cư về phía Nam — trùng hợp khớp với ý nghĩ trong lòng ta.
Những người dân này không có nhiều tài sản nên Lý Tự Thành sẽ không làm khó bọn họ, Mãn Thanh tạm thời cũng sẽ không làm khó, nhưng sau này chắc chắn sẽ phải chịu khổ một thời gian.
Những ruộng đất này, coi như là sự bồi thường mà Đại Minh không thể bảo vệ được họ, được phát trước vậy.
Hành động tịch thu tài sản, ngày càng dữ dội.
Trong triều đình nổi lên phong ba, hơn nữa còn là cuồng phong cấp mười hai.
Lúc đầu, chỉ là bá quan dâng tấu chương phản đối.
Sau đó, bắt đầu bãi triều.
Sau đó, sự việc phát triển đến mức hàng nghìn người quỳ trước cửa cung dâng huyết thư, thỉnh cầu tru di gian thần Chu Giám, thanh thế vô cùng hùng dũng.
Những tên thư sinh áo dài ném trứng thối, rau củ thối, túi phân vào cửa nhà ta liên tiếp không dứt, mắng ta là gian thần hại nước, làm loạn kỷ cương, nhất định sẽ bị người đời ngàn năm sau nguyền rủa — Bây giờ đã đủ thối rồi, cả phủ Bá tước bị trứng thối, túi phân ướp mùi đến tận xương tủy, ta chỉ có thể sai người làm một lô khẩu trang, bảo mọi người đeo mỗi ngày.
Những kẻ ám sát ta càng ngày càng nhiều, nếu không phải phủ Bá tước kiêm quân doanh, ngày đêm đều có người canh gác, thì ta đã chết từ lâu rồi.
Phụ thân ta đúng là kiểu người "thà mất mạng chứ không mất tiền", hoàn toàn không để tâm đến chuyện ám sát. Từ khi chuyển về, ngày nào ông ấy cũng ngâm mình trong kho bạc đếm vàng — bạc và tiền đồng, lão đầu tử đã không còn coi vào mắt nữa!
Còn Sùng Trinh, cuối cùng cũng hùng dũng một lần, nhất quyết bảo vệ ta.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.