Sau khi buông bỏ gánh nặng minh quân, hắn ta như bừng tỉnh, hoàn toàn phớt lờ những tấu chương đòi giết gian thần là ta của quần thần.
Muốn quỳ thì cứ quỳ, muốn bãi triều thì cứ bãi triều.
Muốn mắng trẫm là hôn quân, cứ việc mắng.
Nhìn thấy bản kê khai tài sản tịch thu được mà ta gửi đến mỗi ngày, ban đầu hắn ta nổi trận lôi đình — Tốt lắm, trước đây trẫm kêu gọi bá quan quyên góp quân lương, tên nào tên nấy đều khóc than nghèo khổ, cuối cùng có một tên thái giám quyên góp nhiều nhất, mới gom góp được hai mươi vạn lượng.
Bây giờ tùy tiện tịch thu một nhà, chỉ riêng vàng bạc đã lên đến hơn bảy mươi triệu lượng! Châu báu càng nhiều không kể xiết!
Sau cơn thịnh nộ, là niềm vui lớn.
Có số tiền này, chỉ cần hắn ta sử dụng hợp lý thì Đại Minh vẫn còn hy vọng!
Theo lời khuyên của ta, Sùng Trinh cho in ra hàng vạn bản sao kê tội chứng của những quan viên bị tịch thu tài sản rồi phát miễn phí cho từng nhà.
Ta còn tìm không ít tiên sinh kể chuyện, ở khắp các tửu lâu lớn nhỏ trong thành, tuyên truyền những "việc làm hiển hách" của bọn họ bất kể ngày đêm.
Chơi trò dư luận à, ông nội đây từng chơi A Hồ, A Vi, A B, A Đẩu (*) rồi, các ngươi từng chơi chưa.
(*) A Hồ, A Vi, A B, A Đẩu: ám chỉ các nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc hiện đại là Zhihu, Weibo, Bilibili, Douyin.
Sau này ta sẽ tìm người viết một trăm tám mươi quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dai-minh-ta-bi-sung-trinh-nghe-trom-tieng-long/2848636/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.