🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong trướng có mấy chục người đang cầm đao canh gác nghiêm ngặt.
Nếu không có ám hiệu, đi vào sẽ bị chém ngay.
"Đây là..."
Khi Sùng Trinh đi vào, ta rõ ràng nhìn thấy vẻ kinh ngạc và vui mừng trên mặt hắn ta.
Tấm thảm dưới đất ở giữa doanh trướng đã được vén lên, để lộ một cái hố lớn.
Ấy chà, không ngờ tới đúng không, ta từng xem "Địa đạo chiến" đấy.
Ta cố tình chọn phủ Bá tước làm nơi luyện binh, chính là để che giấu việc đào địa đạo.
Binh lính luyện tập ở đâu, thì địa đạo được đào đến đó.
Không tiếc sức người sức của, mất mấy tháng trời, cuối cùng cũng được ta đào ra một con đường sống.
Người nhà của ta, tài sản tịch thu được, thợ thủ công, vũ khí, bản vẽ, bất cứ thứ gì ta cảm thấy có thể dùng được, có thể mang đi được, đều đã được vận chuyển qua đường hầm này và đưa đến Nam Kinh bằng đường biển.
Trên đường đến Nam Kinh sẽ có người tiếp ứng.
Ngay cả những châu phủ xa hơn ở phía Nam, ta cũng đã sớm bắt đầu sắp xếp, phát triển mật thám Cẩm Y Vệ.
Chạy trốn mà, chuẩn bị bao nhiêu cũng không thấy nhiều.
"Đi thôi, bệ hạ! Những đại thần trung thành với Đại Minh, thần đã sai người đưa đi trước rồi! Chúng ta không thể tụt lại phía sau!"
Vừa vào lều, đã có người đến báo cáo với ta rằng, khi Cẩm Y Vệ đến nhà các đại thần đó, thì hầu hết các văn thần đều muốn tuẫn quốc!
Có mấy nhà ở hơi xa, khi Cẩm Y Vệ đến nơi, thì phải lôi người xuống từ trên xà nhà hoặc vớt người từ dưới giếng lên. May mà đến kịp lúc, nên mới giữ được mạng.
Còn có một số huân thần, đang tự mình cầm đao định xông ra ngoài quyết chiến với đại quân Lý Tự Thành — Đương nhiên, đây cũng là muốn tìm đến cái chết.
Ta bảo người này báo cáo tình hình cho Sùng Trinh nghe.
"Những người muốn cả nhà hy sinh tuẫn quốc, có Đông các Đại học sĩ Phạm Cảnh Văn, có Hộ bộ Thượng thư Nghê Nguyên Lộ, có Tả đô Ngự sử, Tả đô phó Ngự sử, Binh bộ hữu thị lang, Đại Lý Tự khanh, Hình bộ hữu thị lang...
"Anh Quốc công, Tân Thành hầu... cũng muốn cầm đao quyết chiến với giặc!"
Trong đó, còn có rất nhiều người địa vị thấp kém, nhưng vẫn có khí tiết.
Sùng Trinh nghe xong nước mắt lưng tròng, môi mấp máy, nhưng lại không nói nên lời.
Ta lau khóe mắt, nói thay hắn ta: "Bệ hạ không phải là không có chỗ nào tốt, Đại Minh cũng không phải là không có chỗ nào tốt. Nếu không, sao lại có người bằng lòng liều chết để báo đáp?"
[Ngươi luôn nói các quan lại làm hại ngươi, giờ thì hãy xem thử, liệu có ai là quan lại không làm hại ngươi không?
Sự đa nghi của ngươi, cũng nên bỏ đi được rồi!]
"Được!" Sùng Trinh như đáp lại, gật đầu thật mạnh: “Bọn họ đều là trung thần của Đại Minh! Ngược lại là trẫm... có lỗi với bọn họ!
"Chu Giám, may mà có ngươi."
10
Khi ra khỏi địa đạo, trời đã tờ mờ sáng.
Cuối cùng ta đã đưa một nhà Sùng Trinh rời khỏi Kinh thành an toàn, không tổn thất một binh sĩ nào.
Nghe tiếng đại quân Lý Tự Thành gào thét phía sau lưng, tấn công Hoàng thành, chúng ta nghênh đón ánh bình minh tiến về phía trước.
Phía trước có Cẩm Y Vệ mở đường.
Sùng Trinh đi cùng ta, đường nét hàm dưới căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra, đầy cảm khái: "Chu Giám, chúng ta đã trốn thoát rồi, đúng không?"
Ta gật đầu, trên mặt là niềm vui khôn xiết.
Ta cuối cùng cũng thành công gảy một lần dây đàn lịch sử, coi như không uổng phí kiếp này.
[Tính toán thời gian, Lý Tự Thành có khi đã chiếm được toàn bộ Hoàng thành rồi, không biết hắn ta nhìn thấy Hoàng cung trống rỗng sẽ nghĩ gì.
Tỷ phu à tỷ phu, cuối cùng cũng thoát khỏi số phận thắt cổ trên núi Môi, thoát khỏi tương lai chết chóc lưu vong của tỷ tỷ và các cháu, cũng không uổng công ta mang tiếng xấu.
Không biết sau này, có được chết một cách yên lành không nữa.
Thôi vậy, chỉ cần tương lai có thể giúp người Hán tránh khỏi sự tàn sát của giặc Hồ, thì mạng sống của ta cũng chẳng đáng là gì.]
Sùng Trinh dần dần chậm bước: "Chu Giám."
Ta quay đầu lại nhìn: "Bệ hạ mệt rồi sao? Cố gắng thêm một chút nữa, phía trước đã chuẩn bị xe ngựa rồi."
Thì thấy Sùng Trinh trịnh trọng chắp tay hành lễ với ta.
"Có ngươi giúp đỡ, là điều may mắn nhất đời trẫm, cũng là điều may mắn nhất của Đại Minh."
Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn ta sau khi được ánh bình minh chiếu rọi lộ ra vẻ dịu dàng, trong mắt dường như có ánh sáng lấp lánh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.