"Chỉ cần Đại Minh còn tồn tại một ngày, thì nhất định sẽ không phụ ngươi!"
Nói xong, Sùng Trinh ngẩng đầu tiếp tục bước đi.
Ta lại sững sờ, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời.
Cái này cái này cái này...
[Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Tên tỷ phu keo kiệt bạc bẽo của ta — Sùng Trinh Hoàng Đế, vậy mà lại biết ơn!]
Phía trước, Sùng Trinh loạng choạng một cái, sau khi đứng vững thì quay đầu lại trừng mắt nhìn ta: "Tiểu tử thối, còn không mau đi theo!"
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Phải như vậy chứ!
Nhìn lại Hoàng thành ngập tràn khói bụi, ta vui vẻ đuổi theo Sùng Trinh, nói chắc chắn: "Tỷ phu yên tâm, Kinh thành Bắc Kinh này, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ đánh chiếm lại!"
Mấy chục ngày sau, tin tức Bắc Kinh thất thủ lan truyền khắp nơi.
Các châu phủ phía Nam đều hoang mang lo sợ.
Binh bộ Thượng thư Nam Kinh - Sử Khả Pháp vội vàng kêu gọi quan quân, muốn tiến về Kinh thành Cần vương, nhưng tiếc là các võ tướng đều có toan tính riêng nên mãi vẫn không tập hợp được binh lính.
Các phiên vương gần đó đều rục rịch muốn động, cảm thấy có cơ hội để thừa cơ trục lợi.
Một số văn thần, võ tướng, quý tộc, thái giám có đầu óc nhanh nhạy, đã bắt đầu câu kết với phiên vương, vọng tưởng về công lao phò vua giúp nước.
Trong lúc triều đình Nam Kinh đang rối ren như tơ vò, thì tiền quân Cẩm Y Vệ lại hộ tống một đám đại thần đang mắng chửi om sòm đến nơi.
Những vị Quốc công,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dai-minh-ta-bi-sung-trinh-nghe-trom-tieng-long/2848639/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.