Lưu Trạch Thanh, Lưu Lương Tá hai tên phản bội này, đầu hàng còn dễ hơn ăn cơm, không g**t ch*t bọn chúng, ta thề sẽ đổi họ!]
Suy nghĩ một lúc, ta ngẩng đầu lên thì thấy Sùng Trinh đang nhìn ta, trên mặt nở nụ cười khó hiểu.
"Nghĩ ra đối sách rồi à?"
Ta gật đầu, nói: "Chỉ cần bệ hạ, cây định hải thần châm này còn ở đây một ngày, thì đại nghĩa sẽ ở bên chúng ta một ngày, bốn người bọn họ sẽ không dám quá l* m*ng.
"Hơn nữa, bây giờ chúng ta còn có binh mã phòng thủ Nam Kinh, mấy vạn hương binh Giang Hoài dưới sự chỉ huy của tuần phủ Hoài Dương - Lộ Chấn Phi để uy h**p, chúng ta hoàn toàn có thể... liên kết một nửa, đánh một nửa!"
Ta ghé sát vào tai hắn ta nói nhỏ một hồi.
Vừa nghe, Sùng Trinh vừa gật đầu đồng ý, nụ cười trong mắt càng lúc càng đậm.
"Cứ làm theo kế hoạch của ngươi."
12
Vài ngày sau, thánh chỉ của Sùng Trinh được ban xuống.
Triệu tập Tĩnh Nam Bá Hoàng Đắc Công dẫn quân vào triều yết kiến.
Sau khi nhận được thánh chỉ.
Hoàng Đắc Công lập tức hạ lệnh chỉnh đốn quân đội xuất phát.
Theo tin tức do mật thám Cẩm Y Vệ báo về, trước khi xuất phát, Hoàng Đắc Công không phải là không lo lắng.
Trước đó, thánh chỉ Cần vương của Sùng Trinh đã kêu gọi binh mã thiên hạ vào Kinh Cần vương, ông ấy đã không thể đến kịp lúc.
Nếu Thiên tử muốn truy cứu, thì đây là tội chết.
Nhưng ông ấy vẫn lựa chọn tuân theo thánh chỉ, không hề do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dai-minh-ta-bi-sung-trinh-nghe-trom-tieng-long/2848641/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.