11
Mấy ngày sau, tình hình triều đình đã ổn định trở lại.
Đứng trước sa bàn mới làm xong, kết hợp với những tin tức mà Cẩm Y Vệ liên tục gửi về, ta cầm một chiếc que nhỏ phân tích tình hình hiện tại cho Sùng Trinh nghe.
Lý Tự Thành liên tiếp bại trận, bây giờ Bắc Kinh đã là địa bàn của Đa Nhĩ Cổn nhà Mãn Thanh.
Bọn giặc Mãn đã có ý định chiếm lấy thiên hạ, nhất định sẽ có trận quyết chiến với Lý Tự Thành!
Còn về Đại Minh — trong mắt Lý Tự Thành và giặc Mãn, chúng ta đã bị loại rồi.
Chúng ta có thể nhân cơ hội này để nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị cho chiến tranh!
[Lịch sử mà ta biết tuy đã thay đổi, nhưng người vẫn là những người đó.
Cuối cùng Ngô Tam Quế vẫn làm Bình Tây vương của nhà Mãn Thanh, tận tâm tận lực giúp bọn giặc Mãn tiêu diệt Lý Tự Thành, tiêu diệt Đại Minh.
Lý Tự Thành chắc chắn vẫn sẽ bị nhà Mãn Thanh coi là kẻ địch chủ yếu, vậy thì trận chiến ở Đồng Quan trong ký ức của ta, nhất định vẫn sẽ xảy ra.]
Càng nghe, Sùng Trinh càng cau mày: "Bọn chúng sẽ không đánh đến Nam Kinh sao?"
Ta lắc đầu và nói rằng Nam Kinh tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng tất nhiên vẫn phải cảnh giác đề phòng.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, khi Lý Tự Thành thất bại, đại quân Mãn Thanh chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu tiếp theo vào vùng đất phì nhiêu giàu có ở phía Nam.
Triều đình nhà Thanh bây giờ đã có Hồng y đại bác, loại vũ khí công thành lợi hại.
Nếu Đại Minh muốn học theo Nam Tống, an phận thủ thường, thì chắc chắn sẽ diệt vong!
"Trẫm tuyệt đối sẽ không làm Triệu Cấu!" Sùng Trinh lập tức đáp lại.
Ta thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tốt nhất là ngươi không ưa tên đó, cả nước đều không ưa hắn ta.
"Lý Tự Thành vậy mà cũng không thắng được giặc Mãn sao?"
"Không chỉ không thắng được, mà còn thua rất nhanh." Ta biến chiếc que nhỏ trong tay thành một thanh kiếm sắc bén, c*m v** giữa hai lá cờ nhỏ màu xanh lam và xanh lục tượng trưng cho Lý Tự Thành và triều đình nhà Thanh: “Lý Tự Thành vừa thua, Đại Minh phải lập tức thế chỗ! Cuối năm nay, ở Đồng Quan có thể sẽ có cơ hội!"
[Tuy rằng các mốc lịch sử bây giờ đã thay đổi, nhưng đại cục vẫn không đổi.
Lý Tự Thành và Mãn Thanh rất có thể sẽ lại giao tranh một trận quyết định ở Đồng Quan, nếu có thể nắm bắt được thời cơ này, chưa chắc không thể nhất chiến định thiên hạ.]
"Ngươi muốn làm ngư ông đắc lợi?" Sùng Trinh nhanh chóng hiểu ý ta, trên mặt hiện lên một nụ cười.
Sau đó, hắn ta lặng lẽ rút chiếc que nhỏ ra c*m v** chỗ khác: "Đồng Quan ở đây này."
Khụ khụ khụ, ta đúng là mù đường mà!
"Cái đó không quan trọng, quan trọng là thời gian! Trước cuối năm nay, chúng ta có đủ năng lực để thế chỗ hay không mới là mấu chốt!"
[Phúc vương Chu Do Tung vừa lên làm Hoàng Đế đã muốn làm Hoàn Nhan Cấu, chỉ biết hưởng lạc cầu hòa, ngồi nhìn đất nước rơi vào tay ngoại tộc. Nhưng bây giờ Hoàng Đế vẫn là Sùng Trinh!
Lần này, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ đám giặc Mãn dám vào cửa ải!]
Sùng Trinh siết chặt nắm đấm, trong mắt bùng lên ngọn lửa: "Chu Giám, trẫm nên làm gì? Ngươi cứ nói."
Ta suy nghĩ một chút, rồi nói rằng muốn đánh trở lại thì phải có binh mã.
Tinh binh mà Đại Minh có thể sử dụng bây giờ chỉ có mấy nghìn Cẩm Y Vệ dưới trướng ta.
Muốn tiêu diệt nhà Thanh dày dạn kinh nghiệm trận mạc, thì số người này còn lâu mới đủ.
Nhưng chiêu binh mãi mã, không phải chuyện ngày một ngày hai.
Trước mắt có mấy đội quân, nếu có thể thu phục để sử dụng, thì có thể giải quyết vấn đề cấp bách.
"Ngươi đang nói đến mấy tên đóng quân ở Giang Hoài đó..." Mắt Sùng Trinh sáng lên.
Ta gật đầu, đọc tên từng người một: "Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, Hoàng Đắc Công, Lưu Trạch Thanh!"
[Sau này Tứ trấn Giang Bắc sẽ ủng hộ Phúc vương lên ngôi và nắm giữ binh quyền, không thể lãng phí số binh lính này được.]
"Nhưng bọn họ không đáng tin." Sùng Trinh lắc đầu, trong mắt thoáng hiện lên sát khí, cũng không biết là dành cho ai.
Lần này sự đa nghi của hắn ta coi như không dùng sai chỗ.
Thánh chỉ Cần vương giống như tấm kính chiếu yêu, đã soi rõ bốn người này — Bọn họ không có một ai đến cả.
"Cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng được." Ta cố gắng lục lọi trí nhớ.
[Hoàng Đắc Công nguyện vì Đại Minh chiến đấu đến chết không lùi bước, nam tử hán có tâm huyết như vậy, luôn luôn đáng tin cậy.
Cao Kiệt tuy rằng cướp bóc dân lành, chết là đáng đời, nhưng hắn ta đến chết cũng không chịu đầu hàng nhà Thanh, đại nghĩa không mất. Lý Thành Đống, người giỏi đánh trận cũng ở dưới trướng hắn ta... Tên Lý Thành Đống này, nếu đối xử chân thành thì là người sẵn sàng liều chết báo đáp... Nếu tha cho Cao Kiệt và hậu đãi Lý Thành Đống thì nhất định có thể thu phục được lòng hắn ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.