Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỉ, Khổng Hữu Đức, Cảnh Trọng Minh đám phản thần đầu hàng Mãn Thanh, đã bị bắt sống toàn bộ! Binh mã dưới trướng bọn chúng đều quay trở lại Đại Minh ta!"
Đám Hán quân đã cạo đầu này đầu hàng rất nhanh chóng.
Đám người Ngô Tam Quế hoàn toàn không khống chế được.
Trước đây là do Đại Minh đánh không lại nhà Thanh, lại còn không cho cơm ăn nên chủ tướng muốn đầu hàng, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo.
Bây giờ Đại Minh đã hùng mạnh trở lại, nghe nói ngày ba bữa no đủ, lương bỗng còn nhiều hơn cả giặc Mãn — Vậy thì còn không mau chóng quay về!
Có thể giữ lại đầu, thì ai thèm cạo trọc chứ.
Thế là, chỉ trong một ngày, Đại Minh tự nhiên có thêm mấy chục vạn người đầu trọc — Muốn giữ lại đầu, trước tiên phải cạo bỏ cái đuôi sam xấu xí đó.
Để đuôi chuột, thật mất mặt.
"Ngô Tam Quế, trẫm muốn lăng trì hắn ta!" Sùng Trinh nghiến răng nghiến lợi.
"Muốn lăng trì cũng phải đợi về Kinh thành rồi hãy lăng trì." Ta cười nói.
Sùng Trinh há hốc mồm: "Ngươi, ý ngươi là..." Trên mặt toàn là vẻ không thể tin được.
"Bây giờ đại cục đã thuộc về Đại Minh!"
[Đại Minh sau này sẽ ra sao, bây giờ ta cũng không thể đoán được nữa!]
Nhưng ta biết Lý Tự Thành, giặc Mãn đều không thể tạo thành uy h**p cho Đại Minh nữa, diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn.
Với quân bị của Đại Minh bây giờ, Trương Hiến Trung hoặc là đầu hàng hoặc là chết, không còn con đường nào khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dai-minh-ta-bi-sung-trinh-nghe-trom-tieng-long/2848651/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.