Sùng Trinh năm thứ hai mươi mốt.
Thủy sư Đại Minh ra khơi, trong vòng vài năm đã quét sạch hải tặc, giặc Oa ở các vùng biển xung quanh.
Ta cải tổ Thị bạc ti, mở cửa buôn bán với nước ngoài, tiền bạc chảy vào túi như nước.
Lão phụ thân tham tiền như mạng của ta, nằm trên núi vàng núi bạc trong kho bạc mỉm cười ra đi, trước khi chết bữa cuối cùng ăn vẫn là bánh bột ngô.
Thật là... Sao phải làm vậy chứ?
Ta chôn theo ông ấy một quan tài bánh bột ngô, dù sao thì ông ấy cũng thích ăn.
...
Hậu ký
Sùng Trinh năm thứ ba mươi.
Trong cung truyền tin, triệu ta, người đã từ quan ở nhà nhiều năm, làm một lão công tử bột tiêu dao tự tại, vào cung gấp.
Vương Thừa Ân trực tiếp dẫn ta vào tẩm điện.
Trong điện, Sùng Trinh với thân hình gầy gò nằm trên giường, xung quanh là thê tử nhi tôn đang khóc lóc.
Thấy ta đi vào, hắn ta cố gắng giơ tay ra hiệu cho ta lại gần.
Ta vội vàng bước lên, thấy mặt hắn ta trắng bệch, trong lòng chua xót: "Bệ hạ, sao người lại lao lực đến mức này?"
"Không còn cách nào khác, trẫm sợ bị ngươi mắng là hôn quân." Sùng Trinh cười với ta, giọng nói yếu ớt.
Ta lắc đầu: "Bệ hạ là minh quân."
Sùng Trinh trước đây, keo kiệt bạc bẽo, đa nghi, sáng nắng chiều mưa... có hàng ngàn điều không tốt.
Nhưng những năm gần đây, Sùng Trinh bị người đời chỉ trích trong ký ức của ta và vị Thiên tử trước mắt không ngại vất vả vì thiên hạ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dai-minh-ta-bi-sung-trinh-nghe-trom-tieng-long/2848652/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.