“Ta nên chọn hồn thú nào đây, cũng không quan trọng, chỉ cần Quỷ Kiếm nhận chủ là ta sẽ trùng tu”
Cổ Phong nhảy qua các tán cây di chuyển tìm hồn thú vạn năm. Lần này hắn không quan trọng hồn thú nào cả, chỉ cần mạnh là được, tốt nhất là đúng giới hạn chịu đựng của hắn. Nếu không nhầm, sẽ rơi vào khoảng 2 vạn năm.
“Để nhảy lên cao quan sát xem sao” Cổ Phong tạo gió thành một cơn lốc nhỏ giúp hắn phiêu phù giữa không trung
Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy toàn cảnh của Sâm Lâm, nhưng cũng không nhìn đến nơi nó bắt đầu và nơi nó kết thúc. Rừng Tinh Đấu có chút lớn.
Éc
Một tiếng kêu vang lên
Con chim với mười hai cái cánh màu đen, lông của nó có phần giống kim loại hơn là lông vũ bình thường, con này to hơn Thái Thản Cự Viên gấp 2 lần, đôi mắt tựa như xà nhãn, và có cái đuôi phượng hoàng.
“Thập Nhị Dực Hắc Ưng?”
“Bán huyết phượng hoàng, tà ác Hắc Ưng”
“Giống loài này không phải đã tuyệt chủng rồi sao”
“Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ”
Chi nhánh nhiệm vụ: Tiêu diệt Thập Nhị Dực Hắc Ưng gần 6 vạn năm
Nhiệm vụ thất bại: Tử Vong
Thưởng nhiệm vụ: 1.000.000 vàng, Ám Kim Thập Nhị Hắc Dực
“Nó đã gần 6 vạn năm sao”
“Nhiệm vụ lần này có chút khó”
“Thử sức nó xem sao đã”
“Tâm Kiếm”
Hắc Ưng bị đâm một cái, không hề hấn gì, lông vũ của nó còn cứng hơn cả kim loại. Khựng lại tốc độ, giang cánh đập một cái như tát một con ruồi.
Cổ Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/1136821/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.