“Chết đi” Mạnh Y Nhiên ngủ mớ
“Y Nhiên” Xà Bà lay người nàng tỉnh dậy
“Là ta mơ sao?” Y Nhiên nhức đầu tỉnh lại
Thần tình buồn bã, nàng cứ tưởng đạt đến cấp 30 là nàng đã vô địch cùng giai, không ngờ cách biệt lại xa đến như vậy, đối thủ áp đảo nàng không có chỗ hoàn thủ
“Bà bà, ta nhất định phải trả thù”
Tối đến
“Được rồi, mọi người bắt tay vào làm lều đi”
Vì trong Sâm Lâm là không được tạo ra lửa, nên cũng không ai nấu cơm.
Mọi người đều ngồi vây quanh bắt đầu ăn lương khô.
“Có cái gì chơi không, thế này chán quá” Mã Hồng Tuấn bực mình vì không được ăn thịt
“Tiểu Tam, ngươi có nhiều dụng cụ linh tinh như vậy, có gì dùng được không”
“Ta chỉ có ám khí” Đường Tam gãi đầu
“Ta thổi ngươi một khúc sáo thế nào”
“Phong ca, trong rừng rất nguy hiểm, tiếng sáo có thể gọi đến hung thú”
“Thứ này đích thật có thể gọi đến hung thú, nhưng nó sẽ không làm hại chúng ta”
“Cái gì mà thần kì vậy” Trữ Vinh Vinh nghi hoặc, nàng từ bé ở trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, nên vật lạ nàng tương đối hiểu, nhưng như Cổ Phong nói thì chưa nghe nói qua bao giờ.
“Được rồi, để ta thổi một khúc đi”
Lộ ra Vạn Bảo Giới, triệu hồi cổ sáo.
“Thật là đẹp” Ai ai cũng nhìn vào cái vòng tay của Cổ Phong
“Cũng chỉ là có tác dụng chứa vật thôi” Đối với hắn thì những vật nào tăng lên sức mạnh mới là hữu dụng
Nhưng phụ nữ ai mà không thích trang sức đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/1136823/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.