Trên đường tiến tới Liệp Hồn Sâm Lâm, Đại sư giải thích rất nhiều các lý luận võ hồn.
“Hồn hoàn đệ nhất không nhiều không ít chỉ chịu đựng được 432 năm”
“Mỗi lên 10 cấp là phải hấp thụ hồn hoàn 1 lần, không thì sẽ không được lên cấp”
“Hồn Hoàn được chia ra làm 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm”
10 năm - màu trắng
100 năm - màu vàng
1.000 năm - màu tím
10.000 năm - màu đen
100.000 năm - màu đỏ
(cho ai chưa biết, 1 vạn = 10.000)
Đến cổng vào, Đại sư đưa lệnh bài lên tiến vào như bình thường.
“Ta sẽ tách ra từ đây” Cổ Phong nhẹ nhàng nói
“Cổ Phong, đi cùng ta sẽ an toàn hơn, ta có thể kiếm hồn hoàn thích hợp cho ngươi” Đại sư nói
“Không sao, ta đã tự có quyết định” Cổ Phong rời đi
Hắn không thể mang đại sư cùng Đường Tam đi cùng được, vì hắn chuẩn bị làm nhiệm vụ gϊếŧ hồn thú ngàn năm trở lên. Vẫn là độc hành sẽ dễ hơn. Khoác lên mình chiếc áo bào đen, đội mũ trùm đầu lên, bắt đầu tiến vào chỗ sâu hơn của Liệp Hồn sâm lâm.
Vì đây là nơi nuôi thả hồn thú, chuyên cho người cấp thấp tìm kiếm hồn hoàn thứ nhất hay thứ hai, nên trong đây cũng không có hồn thú một vạn năm.
Tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy con hồn thú ngàn năm nào, sắc trời đã tối, Cổ Phong kiếm tạm một con trăm năm hồn thú nướng lên ăn.
“Tại sao ta có thể đen như vậy đâu” Cổ Phong vừa ăn vừa nói
Bỗng dưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/1136839/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.