Sau khi hẹn ngày tiến tới Liệp Hồn Sâm Lâm, Đường Tam cùng Cổ Phong rời đi, tìm đạo sư trong trường nhận phòng. Đường Tam được xếp vào thất xá, còn Cổ Phong được xếp vào bát xá.
Hai người tách ra.
Cổ Phong một đường tiến tới bát xá, đẩy cửa ra.
Bọn tiểu hài ngạc nhiên ngoái đầu ra nhìn. “Ai đây?”
“Ta là Cổ Phong, công độc sinh năm nay” Cổ Phong bước đến cái giường trống, vừa đi vừa nói.
Bọn tiểu hài cười lớn, “Hóa ra là học sinh nghèo nha”
Tiểu hài trong đây có con trai thành chủ, nên bọn họ luôn luôn nhìn xuống các công độc sinh
“Liễu Long, đánh hắn” Tiêu lão đại chỉ Cổ Phong nói
Liễu Long xuất võ hồn côn gỗ của mình ra nhảy lên định đánh Cổ Phong từ trên không
Bỗng dưng cổ Phong biến mất rồi xuất hiện ở chỗ giường trống, đặt đồ đạc của mình lên.
Liễu Long vồ hụt, định quay sang tìm Cổ Phong, nhưng bỗng nhiên lúc này một cơn hay truyền đến khắp cơ thể. “Aaaaaaaaaaaa”
“Hắn sao vậy?” Tiêu lão đại chỉ chỉ Liễu Long sợ hại nói
Nguyên lai, lúc hắn ở trên không chuẩn bị vồ Cổ Phong, đã bị nhận 5 phát chém ở tứ chi và sau lưng. Hiện tại, cơn đau mới truyền đến.
“Rác rưởi” Cổ Phong cũng lười quan tâm, gieo gió thì gặt bão, trách được ai.
Tiêu lão đại sợ hãi lui về đằng sau, nháy mắt với hai tiểu hài khác. Bọn họ thầm gật đầu.
Mãi mới đến lúc được nghỉ ngơi, hôm nay là tháng mới nên Cổ Phong định xông phó bản luôn cho nóng, nhưng vướng bận nhiều chuyện. Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/1136840/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.