Đứng ở đằng xa quan sát, Cổ Phong thầm nghĩ, liệu người ở thế giới này có thể tiếp thu kiến thức mới này không.
Về cơ bản, thứ duy nhất mà con người ở đây hiểu là võ hồn, hồn lực,... Thứ như kiếm thế là hoàn toàn mới. Đối với phong hào đấu la, họ có thể tạo ra một chút nhờ vào hồn lực cường đại, nhưng đó không phải kiếm thế chân chính. Kiếm thế chân chính, không hao tốn gì cả, chỉ cần tỏa ra là đã đủ nghẹt thở đối thủ. Ngưng tụ còn có thể thành kiếm.
Tiểu Lôi miệt mài tu luyện nguyên một ngày không rời mắt, nhưng cũng chả hiểu gì. Tuy nhiên cậu bé đã có chút đầu mối.
Đây cũng là lý do Cổ Phong quyết định đưa cho cậu bé bộ kiếm pháp này.
Dựa theo Vũ Trụ Tiên Đồng, hắn có thể nhìn ra đối phương có thiên phú về kiếm pháp.
Việc này cũng là một trong những thứ trớ trêu ở thế giới này. Sinh ra là nhận được võ hồn được truyền từ cha mẹ hoặc có chút biến dị, nhưng nhỡ đâu người đó có thiên phú học đao, võ hồn lại là cuốc.
Mỗi con người đều nhận được một món quà trời cao ban tặng. Võ hồn lại là cha truyền con nối, vậy tỉ lệ để trùng cả võ hồn lẫn thiên phú là rất ít.
Vừa lên 6 tuổi đã được định sẵn là đi con đường nào, và không thể chọn phương hướng khác, điều này sẽ chỉ làm nhiều nhân tài không được trọng dụng.
Tuy chưa biết võ hồn cậu bé sẽ là gì, nhưng hắn vẫn đưa Vô Danh Kiếm Thế để kiểm chứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/233524/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.