“Hahaha” Cổ Phong vừa bay vừa cười lớn.
Thanh âm vang vọng trong thiên địa bất tán.
Chợt một thứ gì đó phát sáng đằng xa lấy đi sự chú ý của hắn.
“Bảo vật? Ta nhớ thì không có chuyện này xảy ra nha” Cổ Phong hồ nghi
Vũ Trụ Tiên Đồng, khai.
Nhìn được mãi đằng xa, thì hắn mới phát hiện, là một đám cháy.
Xung quanh đó là người đang đuổi nhau.
Không phải là vui vẻ như lễ hội, mà là một đám cầm dao đi đồ sát.
“Ta cũng không nhất định phải cứu giúp, tránh được thì tránh, đỡ gây chú ý” Hắn cũng chả quan tâm
Cổ Phong cũng không phải chúa cứu thế, nếu đã có lòng đi cứu thì hắn đã rong ruổi khắp đại lục đi giúp đỡ thế gian. Nhưng ai sẽ làm thế, thân còn lo chưa lo xong thì bớt lo chuyện thiên hạ.
Đang định rời đi.
Chợt có một âm thanh nhỏ bé vang đến, “Thiên địa bất công, ta sẽ báo thù”
“Ồ” Cổ Phong dừng lại
“Xem ra có chuyện vui để xem”
Tốc độ tối đa bay đến ngôi làng đó.
Nhìn cảnh thảm sát, Cổ Phong thở dài, nhân sinh chuyển biến nhanh chóng, ai biết được mai sẽ như thế nào.
Ánh mắt hướng về cậu bé 5 tuổi kia, tuổi trẻ đã có thể nói như thế, thú vị.
Hắn dùng thần thức kết nối với tinh thần cậu bé đó, “Nếu người có thể tỏ ra giá trị của mình, ta sẽ cứu ngươi”
Ẩn giấu trong màn đêm, không một ai thấy, cậu bé ngạc nhiên quay đầu xung quanh nhìn.
“Hò hét cái gì, chuẩn bị xuống hoàng tuyền cùng cha mẹ người đi” Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/233526/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.