"Dương ca, huynh có nghĩ nữ nhân kia bỏ mạng dưới đó rồi luôn không? Đã ba ngày rồi mà ta chẳng thấy người đâu, xui xẻo bên dưới lại đang phủ sương mù khiến ta chẳng quan sát gì được. Có khi nào nàng đã bỏ cuộc rồi không?"
Hiện giờ tâm trạng của Cồ Mặc rất xấu, điều đó không chỉ biểu hiện rõ ở nét mặt nhăn nhó như mảnh vải đang bị ai nhàu nát, mà còn qua giọng nói lo lắng pha lẫn chút bồn chồn, nóng ruột của hắn. Hắn hết nhìn xuống vực sâu rồi tiếp tục ngẩng mặt lên cao hít sâu mấy chục lần. Tựa như đang ngóng chờ người bên dưới mau xuất hiện, cứ như thế Cồ Mặc sẽ đi qua đi lại mấy chục vòng rồi lại ảo não lắc đầu. Quả thật hắn không tin nữ nhân này sẽ làm được bởi vô số nam nhân khác cũng mang mác "đệ tử được sư phụ gửi đến" đều không một ai qua được vòng này. Huống chi nữ nhân cũng không gì đặc biệt về võ công ngoài sức chịu đựng phi thường.
Rõ biết Âu Dương không hề phân minh nam nữ nhưng cách hắn giáo huấn bọn họ Cồ Mặc mỗi lần nhìn một cảnh là ngày sau không dám tò mò đến nữa. Khi ấy hắn rất biết ơn bản thân vì mình là tiểu đệ đệ của Âu Dương, đoán chắc kiếp trước hắn đã làm công quả rất nhiều nên kiếp này (trừ bỏ bộ da xanh xao, tái nhợt như người chết ra) hắn thấy mình có chút may mắn khi được liệt vào danh sách người thân của Âu Dương - pháp sư của võ môn Dương Oách nổi tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-du-hanh-loi-thoi-khong/91284/chuong-4-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.