Lận Hoành trước hết liếc qua người xa lạ trong phòng, mỉm cười nhìn mẹ mình, rồi giơ tay lên, chỉ vào con thỏ: “Con thỏ còn sống, chữa trị vết thương ở chân, vẫn có thể nuôi thêm vài ngày.”
Nói rồi, cậu ấy lễ phép gật đầu với bà mối, rồi mang con thỏ vào bếp.
Thấy vậy, Lận Đình không tiện rời đi, bèn ra hiệu cho cô con gái đang vẽ tranh bên cửa sổ.
Miêu Miêu liền thu bút, nhanh chóng chạy theo: “Cậu út, con cũng muốn bôi thuốc cho con thỏ.”
Lận Hoành quay lại đợi, đợi khi cô cháu gái đến gần, cậu ấy mới chậm rãi bước vào bếp.
Khi lấy thuốc, bắt đầu chữa vết thương cho con thỏ, cậu ấy cười hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với cậu à? Nói trước nha, đừng có nhờ cậu dẫn con ra ngoài vẽ tranh, ngoài trời lạnh lắm.”
Nghe vậy, Miêu Miêu bĩu môi, không nhịn được, cô bé phàn nàn: “Cậu út, con nhỏ chứ không ngốc, thời tiết này ra ngoài vẽ tranh, không muốn sống nữa à?”
Lận Hoành cười, để lộ hàm răng trắng: “Đúng rồi, Miêu Miêu nhà mình từ nhỏ đã thông minh.”
Miêu Miêu nói: “Mẹ bảo con đến nói với cậu, bà cụ trong nhà kia là mối lái, tốt nhất đừng qua đó.”
Lận Hoành đoán ra: “Cô gái mà bà mai nói đến không tốt à?”
Miêu Miêu hơi bất ngờ: “Cậu út, cậu trở nên thông minh rồi.”
Lận Hoành giơ một ngón tay chọc vào trán cháu gái, giả vờ nghiêm nghị: “Đừng có trêu cậu, cẩn thận cậu đánh đòn.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Miêu Miêu không sợ, cô bé đẩy tay cậu ra, rồi kể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781598/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.