“Mẹ ơi, có người tới nhà!” Miêu Miêu đang ngồi bên cửa sổ vẽ phong cảnh bên ngoài bỗng nói.
Đám đàn ông dẫn bọn trẻ con lên núi săn thỏ.
Hồ Tú thì trở lại nghề cũ, được người trong làng mời đi đỡ đẻ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Còn Lý Đào Hồng và Lâm Giảo Giảo thì đến chuồng thỏ cho ăn.
Trong nhà chỉ còn lại hai chị em Lận Đình và Lận Tương đang cắt hoa dán cửa sổ để đón Tết. Nghe có người đến, hai chị em nhìn nhau, rồi Lận Tương xỏ giày xuống giường.
Chưa kịp đi đâu, Miêu Miêu lại nói: “Hình như là tìm bà ngoại.”
Nghe vậy, Lận Tương lại ngồi xuống giường.
Đúng lúc đó, tiếng cười giòn tan của Lý Đào Hồng vang lên.
Lận Đình cười: “Có vẻ là chuyện vui, nhìn mẹ kìa, vui thế.”
Lận Tương cũng cười: “Tết mà, chắc chắn là chuyện tốt.”
Vừa dứt lời, cửa chính liền bị đẩy mở, theo sau đó là giọng nói vui vẻ của Lý Đào Hồng: “Thanh niên trí thức giỏi thật, con dâu cả nhà tôi cũng là thanh niên trí thức. Trước đây tôi cũng từng nghĩ tới việc này, nhưng lại sợ mấy cô gái thành phố không muốn gắn bó ở nông thôn, nên gần đây không dám nói chuyện với mấy cô thanh niên trí thức, sợ họ hiểu lầm. Giờ thì tốt rồi... Cảm ơn thím ba nhiều, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với thằng út.”
Thím ba Cố là người làm mối nổi tiếng trong vùng, nghe vậy liền cười đến nỗi nếp nhăn hiện đầy mặt: “Đào Hồng, chị nói thế không đúng rồi. Nhà khác thì không nói, nhà chị điều kiện thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781599/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.