“Tay em sao mà lắm chuyện thế? Tóc mới buộc xong đấy.” Lận Đình phất tay đánh đuổi bàn tay hư của em trai, rồi lại gắp cho mỗi đứa trẻ một cái bánh bao nhỏ, mới nói: “Tối nay Miêu Miêu có lớp học vẽ, huống hồ cậu chơi còn kém, chơi với Quả Quả đi.”
Quả Quả nuốt miếng ăn trong miệng, ngây ngô nói: “Cậu ơi, con chơi với cậu con không chê cậu vụng về đâu.”
Lận Hoành: “...”
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu thanh niên, mọi người cười ồ lên không ngớt.
“Có chuyện gì vui thế?” Đường Vấn Lan vừa bưng một đĩa nhỏ các món đứng bên cửa gõ cửa.
Lận Đình vội vàng đứng dậy mời khách vào nhà, nhìn đĩa đồ ăn trên tay cô ấy, cười hỏi: “Cá khô lấy từ đâu vậy?”
Ánh mắt Đường Vấn Lan lướt qua người duy nhất lạ mặt trong căn phòng, rồi cười nói: “Gửi từ quê nhà, dù nhỏ nhưng thơm lắm.”
Hồ Tú cười nói: “Vấn Lan ngồi xuống ăn cùng đi.”
Đường Vấn Lan vội vã phất tay: “Thôi, ở nhà cháu bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.” Nói xong, cô ấy đặt đĩa lên bàn, vội vã rời đi sau khi để lại lời nhắn: “Chiếc bát này sau hãy trả cháu.”
Bên cạnh.
Thấy vợ trở về với vẻ mặt hài lòng, Hình Quốc Cường bật cười hỏi: “Đã thỏa mãn được trí tò mò chưa?”
Đường Vấn Lan làm ngơ: “Trí tò mò gì chứ? Em chỉ mang món ăn qua cho Đình Đình thôi.”
Nghe lời nói đó, Hình Quốc Cường liền trò chuyện về những chuyện khác cùng vợ. Sau đó, khi cô ấy đang múc bát cháo thứ hai, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781624/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.