Hoắc Tiếu lại hỏi: “Khi nào cưới nhau?”
Nhắc đến chuyện này, Tạ Hạo quay đầu nhìn người yêu, ánh mắt tràn đầy ấm áp: “Hy vọng là năm nay.”
Hoắc Tiếu nhướng mày, nghĩ rằng người anh em đồng hao này cũng không tồi, liền nhắc nhở: “Có thể cơ hội sẽ đến rất nhanh.”
Tạ Hạo bỗng chốc cảm thấy hứng thú: “Ý cậu là gì?”
Hoắc Tiếu: “Lận Hoành làm việc không chắc chắn, hình như cậu ấy chưa bàn bạc kỹ với cấp trên, bên quân đội đã gọi điện cho bố mẹ vợ em.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Trời ban may mắn! Tạ Hạo cảm thấy choáng váng: “Vậy là... bố mẹ vợ... ờ... ờ... hai bác đang đến Thiên Kinh?”
Hoắc Tiếu động viên: “Anh trai à, cơ hội tốt để thể hiện đây rồi.”
Tạ Hạo mừng rỡ: “Cảm ơn.”
Ở bên này, sau khi tiễn bác sĩ Đường Tinh đến thay thuốc cho em trai, Lận Đình quay sang người chị chuẩn bị ra về: “Sao không ở nhà ăn tối rồi mới đi?”
Ăn tối xong thì không còn xe buýt nữa: “Thôi, không cần đâu, chị đã xa nhà gần một tuần, các con chị chắc đã lo lắng rồi.”
Nghe vậy, Lận Đình cũng không giữ chị lại, bảo với chị rằng bố mẹ đã khởi hành đến Thiên Kinh, khoảng ba ngày nữa sẽ tới.
Lận Tương rất vui mừng: “Vậy chị phải xin điều chỉnh ca làm việc với đồng nghiệp, lúc đó sẽ dẫn bố mẹ đi khắp Thiên Kinh.”
Thấy chị gái không có ý kiến gì khác, Lận Đình chỉ có thể nói thẳng: “Bố mẹ đến, phía Tạ Hạo sẽ ra sao?”
Lận Tương ngẩn người, vô thức quay đầu nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781625/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.