Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô.
Thêm nữa, trước đây cô cũng suy nghĩ chưa thấu đáo.
Cửa nhà góa phụ lắm chuyện, dù chị ấy có đứng đắn, trong sạch hơn đậu phụ, thì trong mắt những người lòng dạ đen tối vẫn là không đứng đắn, không phải người tốt.
Đặc biệt chị cả lại xinh đẹp, sau này loại người như Phùng Tuấn sẽ càng nhiều hơn.
Vì vậy, nếu thật sự gặp được người phù hợp, chị cả cũng sẵn lòng, thì giờ đây Lận Đình vẫn sẵn lòng giúp đỡ phía sau.
Cô chỉ không ngờ rằng, chị cả dường như không phản đối việc tái hôn, cũng không ghét Tạ Hạo, mà vì tự ti, không dám nghĩ tới chuyện này.
Nghĩ đến đây, Lận Đình mệt mỏi bóp trán: “Chị, chị giúp em lấy cái gương.”
Đang khuyên em gái đừng nói đùa, Lận Tương hơi ngớ người, không theo kịp suy nghĩ của em, nhưng vẫn đứng dậy lấy chiếc gương nhựa đỏ trên bàn, khi đưa gương còn đùa: “Yên tâm, em đẹp lắm.”
Điều này không phải nói dối, Đình Đình dù có mập hơn trước, nhưng trông cô như hoa mẫu đơn nở rộ, rất rực rỡ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Không ngờ, sau khi cầm gương, em gái không soi mình, mà hướng gương về phía chị.
Lận Tương bối rối: “Sao... sao vậy?”
Lận Đình: “Đẹp không?”
“…Chị?”
“Đúng vậy, chị cả, chị có hiểu sai về vẻ ngoài của mình không? Không nói đến tính cách tốt, nấu ăn ngon, có nhà có việc, chỗ nào cũng là ưu điểm, chỉ riêng khuôn mặt đã là vũ khí lợi hại rồi.”
Lận Tương không hiểu vũ khí lợi hại là gì, nhưng đại khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781639/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.